Chương 39
Sau khi suy nghĩ, Thư Hạ vẫn quyết định sẽ đi. Thích Phỉ Nhiên đã đoán được từ trước, cho nên lúc Tiêu Dĩ Quyết vừa nói anh đã nhận lời rồi. Thư Hạ còn đang suy tư, Thích Phỉ Nhiên đã nằm trên giường xem khách sạn. Anh vẫy tay gọi Thư Hạ, Thư Hạ đến ghé vào ngực anh, chu môi, Thích Phỉ Nhiên hôn cậu một cái, sau đó đưa điện thoại cho cậu "Em xem mấy cái khách sạn này đi, xem chọn cái nào."
"Tùy thôi, em ở đâu cũng thế."
"Vậy anh để nhóm Tiêu Dĩ Quyết chọn vậy."
Thư Hạ suy nghĩ một lát "Vẫn là để chúng ta chọn đi, Lạc Thụy keo kiệt lắm, chỉ hận không thể ở nhà trọ ấy."
"Được, em xem đi, anh đi tắm."
Thư Hạ cầm máy lướt lướt. Cậu chả tìm gì, cũng lười so sánh xem chỗ nào tốt chỗ nào không tốt, lướt một lúc thì vô cùng sơ ý lướt đến album ảnh. Thích Phỉ Nhiên không thích chụp ảnh, trong album có mấy tấm đều là hình Thư Hạ, không biết chụp lúc nào, hẳn là chụp lúc cậu không để ý. Tuy vậy nhưng ảnh chụp khá đẹp, Thư Hạ không giận mà còn cảm thấy ngọt ngào, tùy ý lật qua một cái lại có thể phát hiện Thích Phỉ Nhiên yêu mình nhiều như nào, cưng chiều mình nhiều như nào, cả người sắp nổ tung luôn.
Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến thứ sáu, bốn người gặp nhau ở sân bay. Hai người Lạc Thụy vừa mới làm lành, ngọt ngào phát ngấy, Thư Hạ dù không muốn cũng bị đập vào mắt "Không được, sao lại có thể huênh hoang hơn cả em như thế chứ! Thích Phỉ Nhiên, lát nữa anh bế em kiểu bế công chúa lên máy bay đi, không thể để bọn họ hơn chúng ta được."
Thích Phỉ Nhiên nghiêm túc gật đầu "Được."
Thư Hạ nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên từ bỏ "Thôi quên đi, bế công chúa thật thì chúng ta nổi tiếng mất, em chỉ muốn làm một người bình thường thôi."
Mắt không thấy thì tâm không phiền. Lúc lên máy bay, Thư Hạ cũng không thèm nói chuyện với Lạc Thụy nữa mà ghé vào bên người Thích Phỉ Nhiên ngủ say như chết, máy bay hạ cánh vẫn chưa tỉnh. Ra khỏi sân bay, bị một làn gió nóng đập vào mặt, cậu mới tỉnh táo nói "Sao mà nóng thế!"
"Các nước nhiệt đới đều vậy mà."
Mọi người thuê xe đi thẳng về khách sạn, trời thì tối, lại vừa ngồi mấy tiếng trên máy bay, cho nên không ai có tinh thần ra ngoài lướt sóng nữa. Bốn người quyết định đi ăn gì đó rồi đi dạo xung quanh khách sạn.
Lạc Thụy cuối cùng cũng dứt được khỏi Tiêu Dĩ Quyết, đi cạnh Thư Hạ, Thư Hạ đói hoa cả mắt, vừa trên máy bay chỉ mải ngủ, Thích Phỉ Nhiên cũng không phần cậu chút gì ăn, giờ bụng đói run cả lên, đầu choáng mắt hoa, vừa thấy một quán ăn nhỏ thì vội vàng kéo tất cả đi vào. Thích Phỉ Nhiên gọi cho cậu mấy món ăn vặt đặc sản, Thư Hạ hai mắt tỏa sáng. Lạc Thụy cười nhạo cậu "Dù sao cũng là người đã từng ở nước ngoài mấy năm, sao nhìn thấy cái gì cũng thấy lạ thế hả?"
"Đồ nhà quê, thích nói gì thì nói." Thư Hạ trợn mắt với cậu, sau đó lấy bánh gạo nếp đến trước mặt Thích Phỉ Nhiên, như dâng lên vật báu "Cái này ăn ngon này, ngọt lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian cùng tôi yêu em
General FictionTên truyện: Thời gian cùng tôi yêu em 时光和我爱着你 Tác giả: Thất Qua Mị 七瓜咩 Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Văn án Điềm văn không ngược. Yêu em sâu đậm dài lâu, từ những tháng ngày em còn chưa biết. Thư Hạ bị lưu đầy ra nước ngoài bốn...