Chương 9

12 1 0
                                    

Sau buổi cắm trại, phòng giáo viên....

- Vậy là các em học sinh khối 9 đã bước vào thời gian ôn thi vào cấp 3 rồi, các thầy cô hãy đề ra kế hoạch dạy học sao cho hiệu quả để lượng học sinh đỗ vào các trường quốc lập đạt mức cao nhất. – Ông hiệu trưởng liếc qua một lượt phòng họp.

- Theo tôi thấy thì chất lượng học năm nay rất tốt, ngay cả các lớp cuối khối cũng có từ 10 em học sinh khá giỏi trở lên, riêng lớp cá biệt thì lượng học sinh đạt điểm chuẩn cũng tăng gấp 3 lần năm ngoái chỉ có một vấn đề duy nhất là... em Se Young vẫn nằm trong mức đáng báo động.

- Tôi cũng đang rất đau đầu vì việc đó đây. Phụ huynh em Se Young đều đang vô cùng lo lắng, họ cũng đang nhờ nhà trường giúp đỡ. Thầy Kim là chủ nhiệm liệu có phương pháp gì để giải quyết không?

- Hiện tại thì tôi vẫn chưa có phương pháp cụ thể nào cả... bởi lực học của em Se Young rất kém, khó mà dạy một lúc cho hết lượng bài mà em ấy đã bỏ sót. – Woo Min thở dài.

- Thôi thì thầy hãy ráng mà giúp em ấy, để em ấy trượt cấp 3 thì cũng không nên.

- Dạ tôi hiểu rồi thưa thầy! Tôi sẽ cố gắng!

- Vậy thôi các thầy cô giải tán đi, cũng sắp tới giờ lên lớp rồi mà!

- Vâng, chúng tôi xin phép!

"Tùng tùng tùng"

- Cả lớp đứng! Thôi!

- Ừm, các em lấy sách vở ra đi! Em Se Young hôm nay vẫn muốn ra ngoài à?

- Dạ! Chuyện đó thầy cũng phải hỏi sao?

- Thôi được rồi! Em đi đi!

Đợi lúc Se Young đi lướt qua mình, Woo Min nói vội:

- Cuối giờ ở lại gặp tôi.

***

- Hôm nay thầy lại chủ động hẹn gặp em cơ đấy! Lạ ghê ta! – Se Young vừa trông thấy Woo Min liền trêu chọc.

- Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ! – Woo Min đánh trống lảng.

- Nhưng có chuyện gì mà thầy lại muốn gặp riêng em vậy?

- Se Young này, nếu tính cả hôm cắm trại thì tôi cũng đã cứu em những 5 lần rồi phải không?

- Cứu người mà cũng tính toán, người gì đâu mà nhỏ mọn quá vậy?! Mà chuyện đó thì có vấn đề gì sao?

- Tôi đã cứu em nhiều lần như vậy mà em không định trả ơn tôi ư?

- Trời, thì ra là chuyện đó! – Se Young bật cười. – Vậy chứ thầy muốn trả ơn gì nào? Tiền hay là người?!

- Đừng có làm loạn nữa! – Woo Min cốc nhẹ vào trán cô. – Thầy muốn em thi đỗ vào cấp 3.

- Em không thích!

- Nhưng đó là việc làm mà thấy muốn em trả ơn.

- Vậy thì phải có điều kiện trao đổi.

- Điều kiện gì?

- Thầy làm bạn trai em đi.

- Không thể được.

Xin lỗi! Nhưng anh yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ