Chap 4: Yêu là..

296 28 11
                                    

------ 5 am ------

Tít tít tít tít tít

Với tay tắt vội cái đồng hộ báo thức kêu inh ỏi, Lauren lười biếng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Quay sang chỗ nằm bên cạnh, Bora đã thức từ khi nào. Gió lạnh sáng sớm thổi qua khiến Lauren khẽ rùng mình trong bộ quần áo ngủ. Tối qua lại quên đóng cửa sổ rồi. Bước xuống giường, gấp gọn chăn gối lại rồi buộc đỡ mái tóc rối tung, bước vào nhà tắm.

---

Bora mang tâm trạng đầy nặng nhọc và mệt mỏi. Việc gặp anh một cách bất ngờ tối qua lại khiến cho vẻ mặt cô thêm phần u sầu, ảm đạm. Chuẩn bị bữa sáng cho Lauren. Cô không muốn ăn gì. Bưng đĩa trứng ốp la và thịt hun khói kèm theo vài lát bánh mì đặt lên bàn ăn. Bora lấy cho Lauren một cốc sữa nóng.

"Chìa khoá cửa tao để trên bàn trong phòng ngủ, trước khi đi nhớ khoá cửa cẩn thận hộ tao. Tao ra cửa hàng trước nhé. Đi học vui vẻ!".

Đặt mảnh note dưới cốc sữa, Bora khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng, xách ba lô và đến cửa hàng. Hôm nay Lauren có tiết sáng, vậy nên không thể đi cùng cô được.

Seoul sáng nay có gì đó lạ. Cảnh vật buồn hay chính là do tâm trạng của Bora không hề ổn? Màn sương mỏng vẫn chưa tan, ánh đèn đường hiu hắt kia vẫn bật. Vài bóng bị hỏng cứ chớp nháy liên hồi. Hôm nay không có bóng người giao sữa. Sáng nay tiết trời có vẻ lạnh hơn hôm qua chăng. Ôm hai cánh tay mình, vừa đi Bora vừa thả ánh mắt mình vào khoảng không vô định nào đấy. Để mặc tâm hồn chơi vơi, lơ lửng giữa miền không gian đau buồn. Suốt từ tối qua đến giờ, đầu cô không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về anh, về hình ảnh của anh khi ấy. Tối qua có phải là mơ không? Đó có chắc hẳn là anh không? Có lẽ nào cô lại nhìn nhầm không? Không.....là không thể nào...Sao đột nhiên mọi thứ lại mơ hồ đến thế....

-----

Lauren thay quần áo, trang điểm nhẹ một chút rồi quăng vài cuốn luận văn vào ba lô.

- Bora ah!

*im ắng*

- Park Bora! Mày đâu rồi, yahh

"Nó đi đâu nhỉ?"

- Bo.......

Đang loanh quanh tìm Bora, Lauren thấy phần ăn sáng đã được dọn sẵn cũng tấm giấy note ghi vài dòng chữ không ngay ngắn. Cầm lên đọc, cô thở dài. Tối qua đến giờ Bora chỉ uống mỗi cốc sữa. Sáng lại chưa ăn gì hết. Cái viễn cảnh 4 năm về trước không lẽ lại lặp lại à? Ngồi xuống ăn qua loa cho xong bữa, Lauren lấy chìa khoá rồi bắt xe buýt đến trường. Hôm nay cô có ba tiết ở trường, chiều còn phải qua chỗ làm thêm.

--- 6h14 trạm xe buýt ----

Cho tay vào túi áo, run mình trước cái lạnh bất chợt sáng nay. Lauren ghét phải chờ đợi cái gì đó quá lâu. Thật sự là như vậy. Tiết trời thì thế này, trạm xe buýt lại mỗi mình cô. Chẳng phải là đang trêu ngươi Lauren này à. Bình thường từ nhà cô đến trường, xe buýt đến rất nhanh, đã thế mấy hôm thời tiết lại chẳng tệ hại như hôm nay.

Chuyến xe buýt sau 10 phút cũng đã đến nơi. Nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ý, Lauren lấy tai nghe ra đeo vào, cố ngủ thêm một chút nữa. Dù gì thì lát nữa đến trường, cô cũng phải chiến đấu hết hai tiết đầu tiên với cái môn triết học.

[iKON - Fictional girl] Chuyện Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ