Chap 13: Ý người không thuận ý trời

185 18 10
                                    

Bora nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường. Trời bỗng dưng chuyển lạnh, mưa rào cứ vậy tí tách rơi xuống cả sáng tới giờ. Chính xác là, cô bệnh rồi. Minh chứng đống khăn giấy có thế chất thành núi kia đang tung toé khắp phòng. Sáng nay Climax không mở cửa. Thời tiết khiến con người ta uể oải lại chẳng muốn làm gì. Bora lấy chiếc điện thoại nơi đầu tủ, mở Face ra lướt lướt rồi lại chán nản khịt mũi quăng ra giường. Đã gần một tuần từ khi họ đến tìm cô. Kể từ cái giây phút đó thành thật đầu cô chỉ chứa có mỗi June. Lưu dãy số kia vào máy. Bora lại chần chừ, chán nản mỗi khi định gửi cho anh một tin nhắn hay thậm chí một cái nhá máy. Không thể hiểu bản thân mình nữa rồi. Vẫn quanh quẩn trong đống hỗn độn ấy dù cho Lauren có khuyên nhủ cô ra sao đi nữa....

RẦM

Lauren đẩy mạnh cửa phòng đến muốn nát. Sự tức giận trào đến tận cổ.

- YAH!! KIM SEYOON!

Cô nhóc 17 tuổi đang nằm trên giường Lauren tay vẫn đang bình thản cầm gói snack. Vụn bánh đầy giường. Quần áo chẳng biết sạch hay bẩn vứt lung tung dưới sàn. Bàn trang điểm thì đầy phấn son quăng lăn lóc. Cái phòng gọn gàng hằng ngày của cô bỗng dưng sau hai hôm trở thành chẳng khác nào bãi rác.

- Chị làm gì mà ầm lên thế.

- Đi ra ngay.

- What?

- Tôi nhắc lại, biến ngay khỏi phòng tôi!

Lauren giận kinh người, tay nắm thành nắm đấm, cô bây giờ thiếu điều bốc hoả khói đầu mà thôi. Thử nghĩ mà xem nào, một con nhóc đã ở nhờ nhà mình thì chớ, không biết ý biết tứ lại còn ở bừa bộn, chẳng mảy may cứ như nhà mình như vậy thì phải đến trời cũng nổi điên chứ không kể Lauren.

Seyoon vẫn nằm yên đấy chat với đám bạn mình, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Lauren đầy bực tức ở cửa.

1...2....3...

- NÀY!!! CHỊ ĐIÊN À!!

- Câm cái mồm vào và biến!

Lauren đi tới, nắm tay lôi thẳng Seyoon từ giường ngã xuống đất, kéo ra ngoài. Miệng không ngừng rủa xả la hét, Seyoon cứ thế bị kéo đi xềnh xệch ê ẩm toàn thân. Lauren chịu hết nổi với con nhóc này rồi. Kéo Seyoon ra tới cửa Lauren vẫn không quên trừng mắt, quăng thẳng vào mặt cô nhóc đang nhìn mình hậm hực trước cửa phòng:

- Liệu hồn thì xem lại cách thức mình sống đi! Nếu không có ngày tôi giết cô không hay!

Seyoon xoa xoa cổ tay đỏ ửng, đau rát vì bị nắm chặt lôi đi. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu nhìn vào Lauren. Vào toilet cầm ra cây lau nhà cùng với một cái xô, Lauren quẳng xuống trước mặt Seyoon.

- Tôi cho cô 1 tiếng dọn lại cái phòng tôi sạch sẽ. Nếu không làm thì đừng trách bảo sao Lauren này ác.

- Gì chứ! Cái phòng này của chị, chị đi mà dọn!

Lauren mặt lạnh như băng, bước vào trong phòng lấy ra đống quần áo của Seyoon cùng mấy cây son. Toàn là hàng hiệu đắt tiền.

Rẹc! Rẹc!

Từng mảnh quần áo bị Lauren xé tơi bời, mấy cây son cũng chịu chung số phận bị bẻ gãy đôi. Seyoon kinh hãi. Giật lấy cái áo còn lại trên tay Lauren.

[iKON - Fictional girl] Chuyện Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ