Chap 10: Lầm

171 20 17
                                    

Lauren bước tới chỗ Jinhwan. Vừa nhìn thấy cô, tim bỗng dưng đập lỡ mất một nhịp. Trước mắt anh là cô gái 20 tuổi, là tín ngưỡng mà anh đã và đang tôn thờ. Mỗi lần gặp cô, tim anh đều đập nhanh như vậy. Chỉ đơn giản với bộ trang phục hàng ngày đến trường, chiếc áo sơ mi voan màu nude cùng quần jeans xám, Lauren hiện hữu trong đáy mắt Jinhwan vẫn tựa như thiên thần. Anh đã nghĩ là cô sẽ chẳng đoái hoài gì đến lời mời vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi của mình đâu. Khi nhận được dòng tin nhắn của cô, chẳng nói quá đâu khi bảo rằng anh đã vui đến mức suýt nữa thì quăng luôn chiếc điện thoại ra cửa sổ phòng. Jinhwan nở nụ cười ôn nhu, đứng dậy kéo ghế ra cho Lauren.

- Phải đợi taxi nên muộn một chút, xin lỗi để anh đợi.

- Không sao, anh cũng vừa tới đây thôi mà.

- Chị dùng gì ạ?

- Cho tôi một cốc Americano.

Jinhwan nhìn cô, vẻ mặt lại có chút không bằng lòng.

- Đổi hộ tôi lại thành mint milkshake.

Lauren khẽ nhăn mày, cô phục vụ rời đi. Cớ gì đồ uống của cô lại tự dưng đổi theo khẩu vị của anh ta như vậy chứ? Đưa ánh mắt khó chịu nhìn Jinhwan, trong lòng cô cũng thoáng phần bực mình. Nhưng mà...tại sao cô lại không đổi lại đúng ý muốn? Thấy ánh mắt người đối diện dán thẳng vào mình có mùi thuốc súng, Jinhwan lại nở nụ cười ôn nhu.

- Em uống cà phê suốt như thế sẽ có hại cho sức khỏe lắm đấy. Nên đổi vị một chút.

- Anh vẫn tự nhiên đổi ý người khác như vậy ư?

- Không có, chỉ đổi của em thôi. Vì nó không tốt.

Lauren nghe câu vừa rồi lòng lại có chút rối bời. Một chút thôi. Tư dưng lại thế. Tự dưng rạo rực một chút. Tự dưng lại không biết phải nói gì. Lauren hiện tại nhận ra cái cảm giác lần đầu tiên suốt 20 năm xuất hiện trên thế giới này. Phải tả nó như thế nào nhỉ? Thoáng nhìn vẻ bối rối ẩn hiện phảng phất trên nét mặt cô, Jinhwan lại cười. Cái nụ cười ấm như ánh nắng sơm mai có thể sưởi ấm tất cả mọi thứ.

- Anh bảo rằng có chuyện muốn nói?

- À....thật ra thì...không có chuyện gì cả

- Huh?

Lauren tay đang khuấy cốc mint milkshake, mắt nhìn vào lớp kem mỏng bỗng dừng lại chuyển ánh nhìn đến anh. Gì chứ? Nói rằng có chuyện muốn nói rồi ra tới nơi lại bảo cô không có gì sao? Anh đang đùa cô đấy à?

- Anh....chỉ muốn mời em đi chơi nhưng sợ em không đồng ý nên...

Jinhwan hai tay đan xen nhau, cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ dần. Đúng vậy. Anh sợ cô sẽ chẳng đồng ý lời mời của mình khi nói thẳng ra là muốn mời cô đi chơi. Thế nên bịa đại loại một lí do nào đấy. Cô sẽ không giận anh đâu, đúng không? Lauren vẫn cứ đơ ra đấy nhìn Jinhwan khiến anh không tài nào ngẩng lên mà đối diện với ánh mắt cô. Chết anh rồi..... Bỗng nhiên cô bật cười thành tiếng. Jinhwan ngạc nhiên ngẩng lên. Và.....nụ cười ấy lọt hẳn vào đáy mắt anh. Một nụ cười thoải mái, không vương bận chút ưu sầu nào cả. Cô bây giờ quả thực với anh mới giống một thiên thần tới mức nào. Đây là lần đầu tiên Jinhwan thấy nụ cười cô chân thực và trong sáng đến như vậy. Tim anh đã lỡ nhịp rồi giờ lại càng đập nhanh hơn. Ánh mắt anh cứ vậy hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười của Lauren.

[iKON - Fictional girl] Chuyện Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ