Tiếng gõ phím laptop lạch cạch vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Lauren hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, cố gắng soạn cho xong bài thuyết trình ngày mai mặc dù bây giờ đã là 1h sáng hơn. Từng dòng luận viết ra cứ gõ rồi lại xóa, đọc đi đọc lại cũng chẳng thấy tốt hơn là bao. Lauren không thể toàn tâm trí mà tập trung được. Trong đầu cô cứ thoáng chốc lại đầy những hình ảnh, sự quan tâm và cử chỉ ngọt ngào của Kim Jinhwan hôm trước. Tức giận nhăn đôi mày mảnh, vò nát tờ ghi chú trên bàn quăng đi. Cô cần chút gì đó lạnh lạnh. Rời phòng xuống nhà bếp, Lauren mở cửa tủ lạnh lấy cho mình một lon soda rồi ánh mắt vô tình lại nhìn qua lọ vitamin vẫn nằm vẹn nguyên trên bàn ăn.
Kim Jinhwan, rốt cục thì anh là cái gì chứ?
Thở hắt rồi cầm luôn lọ vitamin, Lauren lên phòng. Phòng mẹ mở cửa? Không lẽ mẹ về cô lại không biết? Seyoon chả phải khi nãy ghé qua cửa đóng đèn tắt rồi sao? Ánh đèn ngủ hắt ra hành lang theo khe cửa hé mở. Lauren tò mò khẽ tiến lại gần. Xộc thẳng vào mũi cô là mùi thuốc lá phảng phất thêm mùi men rượu mạnh, thật khó chịu. Nhăn mặt, nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa mở, Lauren phải nói là thất kinh khi thấy Seyoon nằm lăn bất tỉnh nhân sự trên giường mẹ cô. Tàn thuốc, vỏ thuốc hút lung tung dưới sàn. Trên bàn còn có cả rượu nữa. Toan bước vào phòng, Lauren khựng lại khi thấy Seyoon cựa mình. Chắc là say rồi, không phải ngất, vậy thì cô khỏi cất công vác thân vào xem xét. Lauren thề, nếu mà con nhóc đang say khướt trên giường kia không phải là đang nghỉm lịm thì cô sẽ tạt cả gáo nước lạnh vào mặt nó, bắt nó dậy rồi thì là dọn cho sạch sẽ cái phòng. Điên tiết.
Trở lại phòng, thả mình xuống giường. Cô không muốn làm nữa, đúng hơn là không tập trung được nữa. Suốt từ tối tới giờ, một mực cô chỉ nghĩ đến Kim Jinhwan, ngoài ra không còn quan trọng điều gì thêm nữa cả. Lạ thật.....
----
iKON trở về từ phòng tập của công ty, ai nấy đều thấm mệt đến nửa lời cũng chẳng muốn thốt ra. Mặt mũi bơ phờ, lưng áo ướt đẫm. Ngày debut đến gần hơn khiến họ thở không ra hơi, ngày nào cũng quần quật hết phòng thu sang phòng tập, rồi quay MV, chụp bìa album, photo book các thứ. Cả bọn mệt lả đi, cởi giày quăng đại khái chỗ kệ, bước vào nhà cũng tiện tay ném luôn cái ba lô ra sàn, phi thẳng lên sô pha mà nằm. Chắc chỉ có mỗi Yunhyeong với Jinhwan vẫn đủ năng lượng cất giữ mọi thứ gọn gàng.
- Haiz, cái bọn này, xê ra anh nằm với nào. - Bobby chui chui vào chính giữa chỗ ghế hai thân xác to đùng là Hanbin và Donghyuk đang nằm dài.
- Mấy đứa định mang mấy tấm thân hôi hám ấy đi ngủ luôn đấy hả?
- Yunhyeong à, kệ bọn nó đi. Uiz mãi rồi có đứa nào ở sạch nổi đâu. - Jinhwan tu chai nước lạnh ừng ực, lắc đầu nói Yunhyeong đang chẳng khác nào bà dì đứng bất mãn nhìn mấy thân xác kia.
- Ơ, June đâu? Nó đâu rồi? - Baymax manager vừa gom đồ dưới xe lên, không thấy June liền ngạc nhiên.
- Khi nãy June bảo với em có ghé ngang cửa hàng tiện lợi đầu đường mua chút vitamin.
- Vitamin sao? June thì có bao giờ dùng vitamin đâu chứ?
...
----- Một sáng ngày mới vừa hừng đông ----
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON - Fictional girl] Chuyện Của Mưa
Fanfic"Em chờ gì vậy cô gái?" ----- Là câu chuyện của mưa và anh... ----- Anh có yêu mùa mưa không?