Bora dán chặt ánh mắt mình vào bóng hình nam nhân đó, một chút chớp mắt cũng không hề. Bỗng toàn thân cô run rẩy như có dòng điện chạy qua. Mở to đôi mắt của mình, cố ghép từng miếng hình ảnh vỡ nát về bóng hình của anh trong kí ức rồi đem nó so sánh với chàng trai kia....Là anh, nhất định là anh rồi! Cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, dáng người đó đã từng suốt một quãng thời gian bên cạnh cô, yêu thương cô hết mực. Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào tưởng như đã tan ra từng mảnh bỗng chốc lại ùa về. Tất cả hiện rõ như in không chút sai sót. Từng cử chỉ của anh, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng mỗi lần anh nhìn cô...... Nó hiện ra trước mắt cô, là ngay trước mắt. Vậy mà cô lại không thể chạm tới, không thể níu giữ nó về cho riêng bản thân mình. Bất lực. Hỗn độn. Rối bời. Ngay lúc này, trái tim cô đập loạn liên hồi. Nó thôi thúc cô đến chỗ anh, nói với anh hết tất cả nỗi lòng của mình. Hỏi anh tất cả những câu hỏi mà suốt 4 năm qua cô ghim giữ trong tim chưa một lần được giải đáp rõ ràng. Là thế đấy nhưng lí trí lại buộc cô không được tiến tới bên anh. Buộc cô lại phải kìm nén hết tất cả nỗi lòng, sự thắc mắc đó xuống đến tận đáy lòng. Là cô sợ.....
Một ngày mưa đầu mùa tại Seoul, cô thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi cầm chiếc ô trong đứng đợi ai đó dưới tán cây trước cổng trường trung học. Hình dáng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa màn mưa trắng xoá. Đưa đôi tay trắng nõn hơi chút chai sần ra đùa với mấy hạt mưa rơi nghiêng theo chiều gió nhẹ. Nụ cười thuần khiết bất giác được vẽ nên trên đôi môi hồng đào của cô. Dưới mái hiên trường trung học, có chàng trai 17 tuổi với dáng hình cao ráo, khuôn mặt điển trai đứng ngẩn người thu gọn toàn bộ hình ảnh cô gái ấy cùng nụ cười hồn nhiên kia. Chẳng phải cái khung cảnh này là quá đỗi yên bình sao.
Cậu chạy thật nhanh về phía cô đang đứng. Nhìn thấy cậu cô gái mắt mang đầy ý cười, đưa tay lên phủi phủi mấy hạt mưa lấm tấm rơi trên tóc cậu.
- Sao không gọi em vào, lại để ướt mưa thế này?
- Muốn ngắm em một chút.
- Mặt ngày nào cũng gặp không chán à?
- Không, không hề chán chút nào cả.
Dưới chiếc ô trong trời mưa đầu mùa se lạnh, có hai con người lòng đong đầy ấm áp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Chắc là vì trong tim cả hai đều là an yên, đều chứa đầy hình ảnh của nhau. Vậy nên đến que kem bình thường cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào. Vậy nên chỉ cần cái nắm tay giữa tiết trời lạnh giá cũng đủ sưởi ấm cho nhau đi hết quãng đường dài.....
----- ----- ------
Ngày sinh nhật thứ 17 của cô. Cô đã mặc cho mình chiếc váy trắng mà cậu tặng, xoã mái tóc nâu đen bồng bềnh, khuôn mặt xinh xắn lại càng thêm rõ nét với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Sẽ chẳng hề sai khi nói trước gương kia chính là một thiên thần nào đó. Lòng cô rạo rực một chút. Nét mặt tươi tắn giữ trên môi nụ cười hồn nhiên.
Anh hẹn cô tại góc quán cà phê nhỏ nơi hai đứa vẫn thường tới ôn bài mỗi kì thi gần tới. Lọ hoa cúc thơm ngát đặt giữa bàn, bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ hình trái tim. Anh nhìn cô, nhìn thật kĩ từng chút một. Khoan đã. Tại sao hôm nay ánh mắt anh lại có chút gì thay đổi? Đúng rằng vẫn cái nhìn trìu mến, dịu dàng ấy. Nhưng đâu đó còn là sự buồn bã, âu sầu khác lạ. Vẫn cái ánh mắt ấy, anh trao hộp quà cho cô ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON - Fictional girl] Chuyện Của Mưa
Fanfic"Em chờ gì vậy cô gái?" ----- Là câu chuyện của mưa và anh... ----- Anh có yêu mùa mưa không?