Tối Seoul là một vẻ đẹp khó cưỡng. Là vẻ đẹp năng động và kiêu sa của những toà nhà cao tầng sáng loá đèn, của những con đường tuổi trẻ tấp nập và của cả những con người sôi nổi lúc nào cũng cởi mở, hoà đồng. Bây giờ là 19h20 phút. Climax từ sáng sớm đến giờ khá đông khách. Bora vùi đầu vào cửa hàng, đầu tắp mặt tối tạm quên đi những cảm giác tồi tệ kia, cũng lại quên luôn đi bữa ăn đầy đủ hằng ngày. Cả ngày nay cô chỉ lót bụng bằng hộp ramen với cốc Americano.
"Ding dong"
Lauren vừa tan ca làm thêm, ghé ngay qua Climax. Tâm trạng cô không được tốt lắm. Xuýt nữa thì cô bị đuổi việc vì ngủ gục trên đống giấy tờ kiểm kê sách mới nhập về còn chưa tháo thùng. Chả biết được đây là lần thứ bao nhiêu cô ngủ gục vì cái công việc nhàm chán ấy rồi. Nếu không vì tiền lương kha khá thì chắc Lauren đã không hơi đâu lại dúi đầu vào đấy mà làm.
- Harin à, em đem thêm khăn giấy ra cho bàn 10 nhé!
- Xin đợi một lát ạ!
- Dạ của quý khách là 5.000 ₩
- Cảm ơn quý khách!
Thời gian trôi chẳng để ý đến bất cứ gì cả. Hai con người kia tựa lưng vào bức tường phía bên trong phòng bếp mà trượt dài xuống, lả đi vì mệt. Đã là 10h rồi, mọi người đang dọn dẹp. Cửa hàng đóng muộn hơn hôm qua vì nhiều khách ngồi lại hơi lâu.
- Mặt mày tái hết cả rồi, hôm nay học lại có gì bực mình à?
- Ừ. Cuộc sống với hai tiết Triết học sáng sớm đã rất đen rồi, lại thêm cái tên Kim Jinhwan ấy nữa.
- Nghĩ lại càng lạ.
- Sao?
- Người ta thì tìm mọi cách để có được Kim Jinhwan. Mày thì tìm mọi hướng để xua đuổi cậu ta.
- Đơn giản là tao thấy rất phiền.
- Ghét của nào thì trời trao của đó. Tao không tin có ngày mày không đổ. Cứng như đá cũng phải mềm, lạnh như băng cũng phải tan.
Bora vẫn giữ nét mặt mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt rồi nói với Lauren.
Cô thực sự cảm nhận được Kim Jinhwan là một chàng trai tốt. Câu chuyện của Lauren bây giờ giống như cô của 4 năm về trước. Nhưng anh ấy không như Jinhwan. Không nhẹ nhàng và ôn nhu như vậy. Là thuộc kiểu một mực muốn chiếm hữu lấy cô và cả tình cảm của cô nữa. Muốn cô là của riêng bản thân anh thôi. Bực mình thật đấy......thế quái nào cô cũng lại nhớ đến anh như vậy.- Nói nhiều quá, dọn cửa hàng nhanh lên còn về nữa. Tao mệt lắm rồi. Thở còn chả ra hơi.
- Ờ.
Lauren nghe Bora nói xong cảm thấy lại càng khó chịu hơn nữa. Cô biết Bora đang muốn khuyên một điều tốt cho cô. Nhưng cái gì mà đá cũng phải mềm rồi băng cũng phải tan. Đâu ra nay nó lại triết lí như vậy. Đứng phắt dậy, cô ra quầy xem xét thống kê lại tiền bạc cẩn thận. Để lại con bạn vẫn ngồi vất vưởng, trán mồ hôi nhễ nhại dựa lưng vào tường kia.
----
Khoá cửa cẩn thận. Bora, Lauren mỗi người một hướng về. Sáng mai mẹ Lauren về nhà sau chuyến công tác Busan rồi, vậy nên cô phải về để còn lo dọn dẹp lại mọi thứ. Chả biết cô đã để căn nhà ấy bừa đến cỡ nào suốt một tuần hơn mẹ đi công tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON - Fictional girl] Chuyện Của Mưa
Fanfic"Em chờ gì vậy cô gái?" ----- Là câu chuyện của mưa và anh... ----- Anh có yêu mùa mưa không?