Chap 11: Mong Manh

171 18 8
                                    

Một sáng thứ hai nhẹ nhàng của Seoul lại đến. Cái sự tấp nập, nhộn nhịp lại chiếm lĩnh hết toàn bộ không gian và thời gian. Lauren thức dậy, khó chịu miễn cưỡng với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi nơi đầu giường. Sáng nay cô phải đến trường. Lauren đầu tóc rối xù mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm. 

Ngồi trước bàn trang điểm, chải qua mái tóc rối của mình, Lauren nhìn vào gương rồi lại nhớ lại buổi chiều hôm qua...

- Tình yêu....là gì vậy?.

-.....huh?

- Tôi muốn biết tình yêu là gì? Nó như thế nào?

- À.....anh cũng không biết nữa, không biết phải giải thích như thế nào cả..nó..

- Nó sao cơ?

- Ờm...nó phức tạp lắm. Nhưng đối với anh thì đơn giản vô cùng.

- Tại sao?

- Là em đấy.

- Huh? Tôi sao? Liên quan thế?

- Nếu mà giờ em vẫn cứ hỏi anh tình yêu là gì, em sẽ là câu trả lời mà anh đáp.

Lauren đáy mắt khẽ động, sắp xếp lại mọi thứ trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, tim cô lỡ đập lạc đi một nhịp. Bất động. Hai bên má phủ một tầng hồng nhàn nhạt, né tránh ánh mắt cùng nụ cười của Jinhwan, Lauren bỗng dưng lại bối rối lạ kì. 

- À...thôi. Về đi. Tôi còn về xem Bora thế nào. Bye.

Jinhwan chỉ cười rồi gật đầu. Cả hai đứng lên, Lauren không dám đối diện ánh mắt anh, nhanh chóng rời khỏi để lại chàng trai đứng đó với nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng hướng về mình....

Bất giác lại cười nhẹ, tâm trạng của cô sáng nay quả thực tốt hơn mọi khi rất nhiều. Chả biết do đâu nữa....
Là Jinhwan....chăng? Cô không nghĩ nhiều lắm.

--

7h54 phút sáng, Lauren đeo ba lô lên rồi xuống bếp khi nghe mùi đồ ăn của mẹ từ trên phòng. Cô nhớ bữa sáng mẹ nấu lắm rồi. Luôn luôn có món canh rong biển mà cô thích nhất. Sáng nay đột nhiên tâm trạng tươi tắn hơn thường ngày, cô vào bếp bưng nồi canh rong biển nóng hổi ra bàn ăn.

- Con gọi Seyoon xuống ăn sáng luôn đi. Hôm nay em nó cũng đi làm hồ sơ nhập học.

Không muốn làm không khí vui vẻ hiếm có của buổi sáng này trở nên tệ đi, Lauren nghe theo đến phòng mẹ gọi Seyoon dây. Không hề gõ cửa phòng, một mạch đi thẳng vào. Mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc sộc thẳng lên mũi Lauren khiến cô khó chịu khẽ nhăn mặt. Trước mặt cô bây giờ là một cô nhóc 17 tuổi mặc trên mình một chiếc váy da ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo croptop ôm sát vào người. Mặt mũi thì đến 2 3 lớp phấn dày cộm trên mặt, son môi đỏ chót, mi chuốt cong vút lại còn kẻ eyeliner. Nó đi làm hồ sơ nhập học hay đi bar vậy chứ? Ném vào Seyoon ánh mắt kì thị, Lauren ngao ngán buông thẳng một câu rồi đi xuống nhà bếp.

- Yah, sáng sớm thì phải ăn sáng, chứ không phải ăn phấn son với nước hoa đâu. Xuống nhanh ăn còn dọn.

- Này! Ý chị là gì hả?!!

[iKON - Fictional girl] Chuyện Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ