Cạch
- Alo, mẹ à. Tối nay con ngủ bên Bora. Đừng đợi con.
- Thế sao lại không về nhà ngủ?
- Nó có chút không ổn. Con bé ấy cũng chưa có phòng còn gì. À, mà mẹ qua phòng con mà ngủ, đừng để con bé ấy ngủ phòng con.
- Cái con này, suốt ngày con bé này con bé nọ.
- Mẹ ngủ ngon.
- Ơ.... Nà...y
Lauren một tay khoá cửa Climax, một tay gọi về cho mẹ cô. Dù sao mai cũng là chủ nhật, không có tiết. Cô nghĩ vẫn nên ở lại bên cạnh Bora lúc này. Nếu như cô mà để nó một mình, sẽ chả biết được nó có ngốc làm điều gì đó ngu xuẩn hay không. Hôm nay Climax đóng cửa sớm hơn hẳn mọi hôm. Cho cùng cũng chính là vì Bora. Lauren có thần thánh đến mấy cũng chẳng thể nào vừa quản lí quầy, vừa để tâm đi lo cho "cái xác không hồn" ấy được.
Từ sáng đến giờ, sau khi giao bánh về Bora một câu cũng chẳng mở lời. Cứ thơ thẩn ra như thế. Lauren dù có cố khuyên bảo cô ăn uống chút gì đi nữa cũng đều vô ích. Trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng và mông lung. Bora như đang lạc vào đâu đó sâu trong miền vô định của kí ức. Mọi kỉ niệm chồng chất lên nhau, mờ nhạt không còn rõ ràng. Chỉ mỗi giây phút ngày mưa hôm đó cô đã đau đớn như thế nào cách đây 4 năm trước cùng hình dáng của anh là rõ như in ấn. Nó dằng xé tâm can cô. Rạch lại vết thương vẫn còn rỉ máu. Đau. Đau lắm chứ.
Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn rồi cùng Bora trở về nhà. Suốt quãng đường đều là khoảng không gian im lặng. Chẳng phải riêng Bora mà cả Lauren cũng có thể cảm nhận được hoàn toàn bầu không khí nặng nề đang hiện diện. Quả thực, Lauren không có cách để mã hoá con người này. Điều duy nhất trong tầm cô có thể bây giờ, chính là yên lặng một chút rồi bên cạnh lắng nghe nó. Mặc dù chính Bora chẳng hề mở lời đến nửa chữ. Chí ít vẫn có thể ngăn cản nó nếu nó có ngốc đến mức suy nghĩ và làm điều gì đó ngu xuẩn. Ừ, Lauren hiện giờ chỉ có thể làm như vậy thôi...
----
Bora cầm chiếc chìa khoá tra vào ổ. Lauren tay xách mấy túi đồ đứng cạnh bên chỉ biết ngao ngán thở dài lắc đầu. Mắt cô còn chả nhìn vào cái ổ khoá, cứ lơ mơ nhìn không hề chớp vào cánh cửa nhà. Lauren đang tự hỏi khi nào có thể vào nhà đây?
- Cầm đi. Đợi mày thì ngủ ngoài đường.
- ....
Bora nghe tiếng con bạn bên cạnh, quay qua cầm mấy túi đồ rồi cũng chẳng nói gì, đưa chìa khoá cho Lauren. Đứng qua một bên.
- Mày tắm trước đi, tao đi nấu chút gì đó cho mày ăn. Cả ngày mày có mỗi hộp sữa.
- Uống bia không?
Cái gì cơ? Câu nói sau cả chục tiếng hơn chẳng buồn mở miệng của nó là rủ rê cô uống vài lon với nó cho bớt chán đời sầu tình à? Đây là Bora sao? Là con bạn thân của cô sao? Quả thực, từ trước đến giờ Bora chưa hề như thế này. 4 năm trước cũng vậy. Dù khóc đến sưng mắt cả đêm đi chăng nữa, dù là tuyệt thực đến phải nhập viện Bora cũng không phải người tìm đến rượu bia. Lauren ngạc nhiên khi nghe câu hỏi kia thốt ra từ con bạn đang nằm ngay sô pha phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON - Fictional girl] Chuyện Của Mưa
Fanfic"Em chờ gì vậy cô gái?" ----- Là câu chuyện của mưa và anh... ----- Anh có yêu mùa mưa không?