Chap 6: Anh là?

253 25 2
                                    

Jinhwan ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Lauren cứ đi qua đi lại lúi húi dọn dẹp. Nếu như mà cho cậu ví cô bây giờ, cậu sẽ ví cô là.....thiên thần. Cái mái tóc cột cao đó, cái nét mặt xinh đẹp có chút bối rối, bất tiện đó. Cái dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ pyjama trắng đó. Cái đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi hơi cao và cả đôi môi hồng hồng có chút tái nhợt vì mệt mỏi nữa. Cậu không có cách để cai vẻ đẹp này. Không có cách thoát. Chỉ có cách đắm chìm vào nó mà thôi. Nghiện.

Lauren vừa lau chùi dọn dẹp, nhận ra ánh mắt kia cứ dán vào mình, cô mấy phần rối bời lại thêm không thoải mái. Cô cũng chỉ vì cái vết thương trên lưng cậu mà đối xử với cậu như vậy thôi. Đừng nghĩ là cô có rung động với cậu mà nhìn cô suốt với cái ánh mắt thâm tình đó chứ.

- Này.....Kim Jinhwan. Anh có cần.... phải nhìn như thiêu đốt tôi vậy không. Người tôi sắp....khét rồi.

Lauren tay bưng đống quần áo, không chịu nổi nữa mà quay ra mặt mày nhăn nhó, gượng gạo nói với chàng trai đang hoàn toàn đắm chìm vào cô.
Chỉ cười mà không đáp lại, Jinhwan hơi cúi đầu xuống rồi với lấy cuốn sách trên bàn đọc một cách thản nhiên. Lauren thấy người kia không trả lời, bực bội trong người xuất hiện. Cậu ta có phải sao chổi không vậy? Nén cơn bực đang nhen nhóm, cô tiếp tục công việc của mình.

Xong xuôi công việc là gần 1 giờ sáng. Jinhwan, giờ phải làm gì với cậu đây? Cậu đang bị thương, không lẽ lại bảo "Này khuya rồi, về đi!"
Không được, cô tuyệt đối có thế nào cũng không bất lịch sự thế. Hơn nữa Jinhwan còn là vì cô mà như vậy. Đang đứng dựa người vào tủ lạnh, quay mặt vào phía bếp mà suy nghĩ thì Lauren giật nảy mình khi nghe thấy tiếng cậu từ phía cửa ra vào.

- Khuya rồi, em ngủ sớm đi. Anh về đây. Cám ơn vì đã sơ cứu cho anh.

- An... Anh... Hết đau...rồi chứ? Liệu bây giờ về....có ổn không?

Nghe thấy câu cảm ơn như vậy, Lauren lại áy náy. Đã hứng hộ rồi còn cám ơn. Cô ứng xử sao đây chứ. Nhìn thấy dáng vẻ di chuyển khó khăn bởi cơn đau đôi lúc lại nhói lên của Jinhwan, Lauren lại thập phần rối rắm.

- Không phải lo đâu. Anh về được. Nhớ ngủ sớm đấy, ăn uống cho đầy đủ. Vả lại không uống cà phê nữa nhé! Em gầy đi nhiều lắm rồi.

- ....về cẩn thận...À...cá..cám ơn anh!

Lauren lảng tránh câu dặn dò cùng nụ cười kia. Đảo ánh mắt đi chỗ khác. Cố giữ nét mặt nghiêm túc nhất đối diện với cậu. Jinhwan rời khỏi. Cô như trút bỏ được tâm trạng nặng nề nãy giờ. Cậu còn ở đây thêm giây nào nữa thì cô sẽ chẳng biết phải nói gì, cư xử ra sao. Rót cho mình một cốc nước lạnh, ngó qua khung cửa sổ phòng trên tầng, Lauren vẫn thấy cậu đứng đó.

"Không về lại đi đứng đấy?"

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe ô tô đến, một chàng trai khá quen bước ra dìu cậu vào trong. Vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nhận diện rõ. Nhưng chắc chắn là rất quen. Không nghĩ nữa. Hôm nay cô đủ nhức đầu rồi. Nằm xuống chiếc giường êm ái. Cô không thể ngủ được. Quái lạ thật. Cứ nhắm mắt lại là đầu cô lại hiện lên đống câu hỏi về cảm xúc của chính mình một cách vô cùng lộn xộn. Lauren chưa bao giờ như thế này. Chính xác là vậy. Loại cảm xúc gì thế này?

[iKON - Fictional girl] Chuyện Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ