Chồng Em...

178 13 1
                                    

Bao giờ con cóc mọc lông

Thì em mới lấy công an làm chồng

***

Nếu cha mẹ cô nói rằng một cục vàng cũng không đáng bằng lấy một người chồng làm nghề công an, thì có lẽ sau khi cô lấy chồng công an xong mới thấy cục vàng kia còn giá trị gấp n lần.

My và anh là một cặp thời học đại học, anh học trường Công an, cô bên Sư phạm. Sáng nào anh cũng đạp chiếc xe cà tàng đến tận kí túc xá để đưa cô đến trường. Trường anh và trường cô tình cờ cùng một tuyến lộ trình, thế nên thuận lợi cho anh đến đón đưa người yêu hàng ngày.

Chuyện tình của anh và cô khá là lãng mạn đúng chất ngôn tình. Chẳng qua vì tà áo dài của một cô sinh viên trường Sư phạm bay nhẹ nhàng lướt qua anh chàng bên Công an, khiến anh thầm thương trộm nhớ bao ngày. Rồi đến cái hôm anh tỏ tình, mà ngày ấy đâu có tiền mua mấy bó hoa hay sô cô la đắt tiền như bây giờ, chỉ có hái mấy bông hoa dọc đường còn nguyên đất ở dưới kết lại thành một bó to bự, quấn tạm một cái dây đẹp nào đó thành nơ cho đỡ xấu thôi.

Thể loại hoa mọc đường thì buồn cười lắm, hoa mọc đường ngày đó là hoa xuyến chi thôi, rồi vài bông hoa dại màu tím tím khác vào chen lẫn, ấy thế mà My lại thích. Nếu bạn ở thời hiện đại thì bạn sẽ không hiểu được cái vẻ đẹp tình yêu ngày đấy. Không cần vật chất đắt tiền, chỉ cần một bó hoa hoặc lời nói yêu đơn giản là đủ, cái đó là một cái chạm tay cũng nhớ nhau cả đời đó!

Bẵng qua vài năm, anh vào làm ngành cảnh sát, cô làm nghề giáo viên ở một trường cấp 3, sau vài lần cãi nhau rồi chia tay rồi quay lại bên nhau, anh và cô cuối cùng cũng tiến tới hôn nhân. My lại nhớ đến câu nói của mẹ ngày đó, lấy được chồng công an bộ đội là vinh hoa, là quý hơn vàng hơn bạc....

- Anh lại đi nữa à?

Khánh vừa mới được hơn nửa bát cơm, nghe một tiếng gọi của đồng nghiệp là chạy đi ngay.

- Anh xin lỗi, đội cần anh, anh sẽ trở lại sớm thôi.

Khánh giờ không còn là anh sinh viên trường Công an nữa rồi, anh giờ đã là đội trưởng đội phá án, làm chức vụ này khiến anh đôi lúc không có thời gian dành cho cô. My sống với anh cũng được vài năm, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp lúc đó, không còn lạ gì với cách làm việc thất thường của anh nữa.

Có hôm nửa đêm khuya khoắt, nhận được cuộc gọi của đội phá án, anh lại lục đục dậy rời giường mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Mà cái trở lại sớm của anh phải mất vài ngày, trước khi đi thì mặt mày nhẵn nhụi mà lúc về râu mọc lún phún.

***

Cô đi về từ công việc giáo viên hàng ngày, mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng rồi một hình bóng quen thuộc nằm xuống giường, ngủ say không biết trời đất là gì. Cô bỗng dưng quên hết mệt mỏi, bỏ túi đồ của mình xuống rồi bước vào trong phòng bếp. Biết mà, anh lúc nào về cũng đều rất đói, ăn sạch những gì còn lại trong tủ lạnh, chén đĩa vì thế mà cũng quên luôn không rửa.

My cũng mệt giống anh, nên không rửa. Mai là ngày nghỉ, thôi thì để sáng mai dọn cũng chẳng làm sao đâu nhỉ? Cô thay quần áo rồi vào phòng ngủ. Cố gắng không đánh thức anh dậy, để cho anh được nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc.

Tổng Hợp Oneshot VinZoi -By Gấu Mỡ-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ