Untitled??

120 12 0
                                    

Cô giận anh, tại sao anh cứ thích đùa cợt với mình đến như vậy. Khánh luôn là người khiến cô thất vọng, anh hứa rằng luôn chỉ yêu một mình cô. Vậy mà bao lần cô nhìn thấy anh tán tỉnh với những người khác. Chính cô tận mắt cảm nhận được mùi vị ghen tuông chua chát thế nào. Anh đang làm việc, bên cạnh anh là cô thư kí xinh đẹp không ngừng động chạm vào cơ thể anh, ăn mặc bó sát lộ từng chút một đường cong cơ thể.

Cô nhìn xuống ngực mình, thở dài. Phải chăng là do mình phẳng phiu quá. Ước gì có thể to thêm chút nữa thì đỡ biết bao, có thể dùng cơ thể mình để thu hút anh, nhưng tiếc cô chỉ là một đứa con gái bình thường. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Alo, Khánh?

- Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, không được ăn mặc phong phanh cơ mà.

My ngoái đầu nhìn, thấy nụ cười ai đó quen thuộc đang hướng về phía mình. Khánh nhanh chóng bước gần về phía cô, ôm lấy cô  vào trong lòng. Mùi hương quen thuộc của anh kích thích đầu mũi của cô, hơi ấm của anh bao trùm cả thân hình người bé nhỏ. 

- Thấy chưa, người em lạnh hết cả rồi này.

Khánh rất tự nhiên, cầm lấy tay My, hà hơi lên đó và cho tay cô vào túi áo anh. Người anh thật là ấm.

- Em làm sao vậy, My My?

Anh gọi tên mình, nghe thật ấm áp... À mà phải rồi,cô đang giận anh cơ mà.

- Cô gái đó là thế nào với anh?

Khánh nhìn cậu khó hiểu. Trong đầu anh chỉ có cô thì làm gì có cô gái nào khác. Myvẫn cau mày lại.Khánhthở dài, cậu lại ghen linh tinh rồi. Bàn tay anh đưa lên vuốt má cô, truyền một chút hơi ấm của mình lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của cô. Mygạt tay ra khỏi mặt mình, nhưng Khánhkhông bỏ cuộc dễ dàng như thế. Anh bắt cô nhìn vào mắt mình.

- My My, ngoài em ra không có ai khác trong lòng anh đâu.

- Thật chứ? - Cô khẽ nhướn mày lên,

- Thật. Anh không bao giờ nói dối em, anh đã hứa với em điều đó rồi mà.

Khánhđặt một nụ hôn hờ lên má cô, đầu môi anh chạm vào dacô thật nhẹ, cảm giác tê tê ấm ấm vẫn còn vương lại trên má thật lâu. Mylòng lâng lâng hạnh phúc, quên mất mình vừa giận dỗi, ngay lập tức cười lên vớiKhánh.

- Đây rồi, nụ cười mà anh yêu đây rồi.

Khánhcũng cười hạnh phúc, tay anh nắm thật chặt tay cô, đút vào túi áo anh và cùng cô rảo bước về nhà.  

  ***

- Anh phải đi công tác bao lâu?

My chuẩn bị hành lý cho Khánh, trong lòng có chút buồn phiền. Khánh nói phải đi công tác vì công ty có việc, là ở bên Mỹ cách đây nửa vòng trái đất.My chuẩn bị hết đồ cho anh, miệng hỏi nhưng lòng canh cánh mong anh về thật sớm với cậu.

- Anh sẽ về sớm thôi.

Khánhôm lấy thân hình của cô, đầu anh nhẹ nhàng dựa vào vai gầy. Tay anh đặt lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve. My khẽ rùng mình, Khánh cười.

Tổng Hợp Oneshot VinZoi -By Gấu Mỡ-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ