Chương 15 - Kết thúc

23 0 0
                                    

Gin đứng hình tại chỗ cả nửa giờ, đột nhiên nói: "Chúng ta hay là theo phía sau xem thử đi?"

Thạch Phi Hiệp khinh bỉ nói: "Ngươi thật sự rất tà ác."

"Ngươi khẳng định từ này có thể dùng chỉ quỷ hút máu cao quý bọn ta?"

"Ta nghĩ ngươi sẽ rất vinh hạnh." 

Gin kỳ quái: "Ta rốt cuộc đã làm cái gì khiến ngươi lại nghĩ ta thích bị gắn với cái từ "tà ác"?

Thạch Phi Hiệp rất chân thành: "Ngươi cái gì cũng không làm, ta đã cảm thấy như thế"

Gin há miệng, hai răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo lóe sáng.

Thạch Phi Hiệp nói: "Kỳ thật có một việc ta sớm muốn hỏi, răng nanh ngươi rút ra rút vào thường xuyên như vậy, không khó chịu sao?"

Gin torng mắt ánh lên tia nguy hiểm, "Không, chỉ là có chút ngứa, đặc biệt nhớ mùi vị lúc cắn người."

"Ngươi hẳn là nên tiêm văc-xin phòng bệnh chó dại." Thạch Phi Hiệp vừa nói vừa hướng phía nhà bếp mà chạy.

Bây giờ chưa đến giờ ăn, nhà bếp yên lặng vắng tanh .

Thạch Phi Hiệp ngồi xổm ở cửa, thấy Gin đang hùng hổ tới gần, không cả quay đầu mà tiếp tục ngồi yên không lên tiếng.

Gin rón ra rón ré mà đi đến mép cửa bên kia.

Ở nhà bếp, Dea đang đứng cạnh bếp lò.

"Làm tốt lắm!" Gin đột nhiên làm động tác giương nắm tay.

Thạch Phi Hiệp tức giận mà liếc ngang hắn một cái, "Hắn còn chưa làm cái gì."

Gin nói: "Ta đang động viên hắn."

Thạch Phi Hiệp nói: "Nếu ngươi còn làm ồn, hắn sẽ ra đánh ngươi cho hả giận ."

Quả nhiên, tai Dea giật giật, làm Thạch Phi Hiệp cùng Gin sợ đến mức lập tức cắn tay áo.

Antonio ngẩng đầu, "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Dea thôi không nhìn hướng cửa, nói: "Không có gì."

Antonio phập phồng lỗ mũi, "Ta ngửi thấy mùi con người."

Thạch Phi Hiệp đang ngồi xổm ở cửa giật mình.

Dea thản nhiên: "Không cần để ý đến hắn."

Antonio tiếp tục chiên thịt bò.

Trong nhận thức của Thạch Phi Hiệp, nếu nói Dea là kẻ suốt ngày ngồi chọn hoa quả, thì Antonio là kẻ mỗi giây mỗi phút đều đứng nấu đồ ăn. Ít nhất mỗi lúc hắn muốn ăn sáng với ăn khuya, đều có thể mò được đồ ăn từ tủ trong nhà bếp.

Dea nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Antonio, muốn nói lại thôi.

Antonio nhanh gọn để miếng thịt bò lên đĩa, đưa cho hắn, "Ngươi nếm thử coi sao?"

Dea nói: "Ta không ăn thịt."

"Ngươi ngày nào đó phải bỏ đi cái thói quen ăn uống kia, nó làm hỏng lạc thú lớn nhấtcủa đời ngươi."

Dea nói: "Ta là quang minh tinh linh, không phải hắc ám tinh linh."

Antonio nhún vai, lấy nĩa từ chỗ đựng dụng cụ ăn uống, mà bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Con thuyền Noah - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ