Kỳ trăng tròn đã qua, ba vị Đại, Trung, Tiểu Nguyệt "lang" hết kỳ tị nạn, cuối cùng cũng khởi hành về nhà.
Thạch Phi Hiệp lưu luyến quấn quýt đến tận tiền sảnh, phát hiện Isfel và Gin đã ở đó rồi.
"Các người đi an lành!" Thạch Phi Hiệp cảm động nắm tay Đại Nguyệt, lệ nóng vòng quanh. Rốt cuộc cũng đi, ha ha, sinh mệnh của hắn an toàn rồi!
Đại Nguyệt cảm động lắc lắc tay, "Yên tâm, chúng ta mỗi tháng đều tới."
...
Thạch Phi Hiệp ra sức rút tay lại.
Gin đứng ở phía sau tuy trông tiều tụy, nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm: "Thuận buồm xuôi gió."
Trung Nguyệt nói: "Ta biết ngươi rất luyến tiếc chúng ta, nhưng biểu hiện rõ rệt như vậy. Ta rất cảm động."
Gin: "Vậy đi nhanh một chút được không. Bên ngoài gió lớn, ta mệt mỏi quá."
Trung Nguyệt hỏi: "Gió lớn và mệt mỏi thì liên quan gì?"
Gin đáp: "Bánh ga tô và bút máy không hề liên quan, nhưng đôi khi chúng vẫn cùng ở trên bàn."
Trung Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu: "Có lý."
Tiểu Nguyệt đột nhiên đi tới trước mặt Thạch Phi Hiệp: "Ta đã từng gặp rất nhiều con người ở nơi đây, nhưng ngươi là xinh xắn nhất."
Đây xem như khen ngợi đi.
Thạch Phi Hiệp sửa lại: "Con trai không ai nói xinh xắn, phải là đẹp trai."Tiểu Nguyệt: "Ngươi không đẹp trai, xinh."
Thạch Phi Hiệp không phục: "Ta làm sao lại không đẹp trai?"
Tiểu Nguyệt đáp: "Ngươi không đẹp trai bằng Isfel." (Tsu: =)))))
...
Thạch Phi Hiệp liếc Isfel một cái, thấy người ta căn bản không có nghe, lập tức hỏi: "Ta và Raton ai hơn?"
Tiểu Nguyệt nói: "Vậy xem như ngươi trông lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng."
Thạch Phi Hiệp nói: "Các ngươi mau đi nhanh lên."
Tiểu Nguyệt đột nhiên lục túi móc ra một đồng Kim tệ, đưa cho hắn: "Này."
Thạch Phi Hiệp nghi hoặc nhận lấy, "Gì đây?"
"Tiền boa."
Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên, "Ở đây cũng có cái này sao?"
Tiểu Nguyệt đáp: "Đương nhiên. Có điều nhân loại ít khi nhận được, vì mỗi lần bọn họ thấy chúng ta thì chạy rất xa. Chỉ có ngươi là hăng hái thôi."
Vành mắt Thạch Phi Hiệp lệ nóng tuôn trào, bổ nhào về phía trước, hung hăng ôm lấy người ta gào khóc: "Hàng tháng chú ý mỗi ngày mười lăm thôi là không được đâu, trăng mồng một cũng rất tròn, không chịu nổi thì tới nhá! Ngàn vạn lần đừng chịu đựng. Còn nữa, lần sau cho ta thêm Kim tệ nha, quần tây của ta có bốn cái túi lận."
Đại, Trung, Tiểu tam Nguyệt cuối cùng rời đi.
Thạch Phi Hiệp ngăn cản Isfel cũng đang định đi, chân thành nói: "Chúng ta đón đoàn khách đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền Noah - Tô Du Bính
Ciencia FicciónHài hước - Thần bí - 1vs1 Tác phẩm này của nhà Hiệp sĩ hạt đào ba táo làm mình chỉ copy để dành đọc lúc không có mạng thôi. Mong các bạn đừng re phọt =))) tội con cháu em tội nghiệp ạ Editor: Tsuki813 Beta Reader: Hiên