Dea đi, Thạch Phi Hiệp quay sang nhìn nữ tinh linh dáng người mềm mại hoạt bát đáng yêu đến ngẩn ngơ.
Nữ tinh linh bị hắn nhìn phát hãi, nhịn không được hỏi: "Ngươi đang nhin gì?"
"Không có gì," ánh mắt Thạch Phi Hiệp dán chặt trên ngực cô nàng, "Ta chỉ muốn giây phút tốt đẹp này có thể kéo dài hơn một chút."
Nữ tinh linh lặng lẽ đưa cho hắn cái bát hắn vừa ăn sạch, "Ngươi chảy máu mũi rồi."
Lần thứ hai Dea đến xem Thạch Phi Hiệp, cậu chàng đang hấp hối nằm một đồng trên giường.
"Ngươi làm sao vậy?" Dea ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, rõ ràng mình đã sử dụng thuật trị thương cơ mà, vết thương hay mệt nhọc gì đều đã phục hồi rồi, sao mới một thoáng không gặp, hắn đã trông như lại đi dạo rừng Lạc Lối một lần nữa rồi.
Thạch Phi Hiệp chậm chạp mở mắt, vẫy vẫy Dea: "Dea..."
"Ừ?"
"Ta chắc là, không xong rồi..."
Dea: "..."
Thạch Phi Hiệp bật khóc nức nở, "Không ngờ ta lại không qua được kiếp nạn này. Nhớ khi xưa, anh đây đường công danh phơi phới, oai hùng biết mấy. Áo gấm xông hương, mở miệng một tiếng cười, là khách hàng trở về cát bụi..."
Thạch Phi Hiệp vội sửa lại: "Là khách hàng...., nhầm, là thiên kim tan nát. Đường về cố quốc cõi đường mơ, nào dám quay đầu ngẫm chuyện xưa. Tình nồng ngày tháng thành nỗi nhớ, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ.*"
Dea: "..."
Thạch Phi Hiệp nói: "Ngươi không cần hổ thẹn, không phải lỗi của ngươi. Tuy lòng ngươi vô tâm chẳng thèm nhớ ai đã kéo ta tới Tinh Linh giới, ai đã giúp ngươi vượt qua trở ngại. Không sao đâu. Dẫu sao ngươi ngay cả chuyện rừng Lạc Lối nghiêm trọng thế còn quên cơ mà... ôi."
Dea cuối cùng cũng chịu không nổi, quay sang hỏi nữ tinh linh: "Hắn bị làm sao thế?"
"Chảy máu mũi."
"..."
Thạch Phi Hiệp đấm xuống giường: "Sao cô không nói cho hắn biết ta chảy bao nhiêu máu?"
Dea nhìn về phía nữ tinh linh.
Nữ tinh linh thở dài: "Một bát."
Dea không tin nổi hỏi lại: "Chảy từ mũi ra được ngần ấy?"
Nữ tinh linh nói: "Cả miệng nữa."
Dea im lặng. Thế phải gọi là thổ huyết mới đúng.
Nữ tinh linh lại nói: "Có điều chỗ đó chảy nước bọt."
Dea: "..."
Thạch Phi Hiệp rên rỉ một tiếng, "Ta chẳng còn tý sức nào đây này, đi còn không xong, về thế nào được."
Dea nhìn hắn nói: "Thế ngươi tính sao?"
"Xin nghỉ bệnh." Thạch Phi Hiệp ôm mặt, "Tuy ta rất là lo tình hình Con thuyền Noah, vốn là tính lập tức trả phép quay về, nhưng tình thế này thì ta cũng đành lực bất tòng tâm. Ai bảo ta là con ngưới yếu đuối nhỏ bé ha. Ngươi cũng biết, con người bình thường bị bệnh là có thể chết, không sống dai bằng các ngươi nha." Dẫu sao tiền cũng không mang về được, người ta muốn trừ thế nào cứ trừ. Thạch Phi Hiệp treo trước ngực bốn chữ, có bôi dầu cũng không trượt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền Noah - Tô Du Bính
Science FictionHài hước - Thần bí - 1vs1 Tác phẩm này của nhà Hiệp sĩ hạt đào ba táo làm mình chỉ copy để dành đọc lúc không có mạng thôi. Mong các bạn đừng re phọt =))) tội con cháu em tội nghiệp ạ Editor: Tsuki813 Beta Reader: Hiên