Chương 54 - Tiếp cận (hạ)

22 0 0
                                    

Nếu Isfel đã lên tiếng cho phép hắn tiêu phí thời gian của y,hắn còn không biết đường tận dụng, thì hắn không gọi là 'Thạch Phi Hiệp' nữa, sửa thành 'là đầu heo' luôn rồi.

Hắn hai tay túm theo khăn tắm, phóng như bay về phòng mình. Mái tóc ướt sũng vẩy lên vô số giọt nước trong không trung, y như tâm tình của hắn lúc này, tung tăng bay lượng.

Có điều tâm tình đang phấn chấn này vừa gặp tên tinh linh nào đó đứng lù lù ở cửa phòng, ngay lập tức xẹp lép không tăm hơi.

Asmar nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức phát sáng, nhưng vừa tính mở miệng đã bị hắn chặn ngang: "Ngươi còn nhớ lúc Gin lột sạch ta, ngươi đang làm cái gì không?" Thạch Phi Hiệp mỉm cười thâm trầm.

Asmar nói: "Ta biết, ta không nên quấy rầy các ngươi."

"..."

"Ầy, nếu ta biết người ngươi thích là Gin, lúc đó ta đã thức thời, để lại thế giới riêng cho hai người các ngươi rồi." Asmar bày ra bộ mặt biết vậy thì ta ứ có làm.

"..."

"Cơ mà ánh mắt của ngươi không tồi nha. Gin vừa mạnh mẽ, lại đẹp trai, vừa lãng mạn, lại dịu dàng."

Đúng là sống khác nhau thì nhìn đời khác nhau*. Thạch Phi Hiệp 囧囧 nghĩ: rốt cuộc phải có được cặp mắt "nhìn xa trông rộng" cỡ nào mới có thể đặt mấy ưu điểm đó gán cho Gin được chứ?

"Điều duy nhất khiến người ta tiếc hận là hắn đã có Hughes rồi." Asmar dừng một chút rồi nói tiếp, "Kể ra thì ngươi chẳng hề để tâm như thế cũng là điều hiếm có."

"..." Hắn mà để tâm mới gọi là hiếm có đó. Thạch Phi Hiệp im lặng vuốt mặt, "Ngươi rốt cuộc tới làm gì?"

Asmar lập tức nói: "Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ."

Thạch Phi Hiệp không chút suy nghĩ trả lời: "Ta từ chối."

Asmar oan ức nói: "Ta còn chưa nói cần ngươi giúp cái gì mà."

"Thế nói đi."

"Ta muốn nhờ ngươi nghĩ cách giùm ta."

"Ta từ chối."

". . . . . Ta còn chưa nói nhờ ngươi giúp ta nghĩ cách gì mà."

"Thế nói đi."

Asmar buồn bã, "Ta vừa mới gõ cửa phòng Antonio, nhưng hắn chẳng hề lên tiếng trả lời."

"Ta," Thạch Phi Hiệp trước ánh mắt mong đợi của hắn, nhún vai, mỉm cười nói, "Từ chối."

Asmar nói: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì ta từ ngay từ lúc ngươi mở miệng đã nói cho ngươi rồi, ta từ chối."

"Thế nên ta mới hỏi tại sao?"

Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói:" Bởi vì ta thấy ngươi chướng mắt. Ngươi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vô cùng vô cùng không cân đối, ngươi có biết không?"

Asmar khiêm tốn thỉnh giáo, "Có ai từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới bộ dạng đều rất cân đối?"

"Éc, hamburger." Thạch Phi Hiệp phản ứng cực nhanh trả lời, "Cho nên ta mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ăn một cái."

Con thuyền Noah - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ