Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhìn nhau nửa ngày.
Thạch Phi Hiệp vô tội nhún vai, "Ngươi hoàn toàn có thể nghi ngờ ta dùng thuật phân thân để lén lút phóng pháo."
Bogi lườm hắn một cái lạnh tanh, rồi lê dép 'bộp bộp' xông thẳng lên lầu.
Thạch Phi Hiệp hớn ha hớn hở theo sát phía sau. Chuyện xem kịch vui thế này làm sao hắn có thể bỏ qua chứ ? Chưa kể hắn còn là đạo diễn biên kịch tuyệt vời cho vai chính. Điều đáng tiếc duy nhất là, chưa kịp chuẩn bị bắp rang bơ.
Cửa phòng Raton đã bị mở toang, khuyến mại đôi vé vào cửa miễn phí, hoan nghênh tham quan.
Ngay lúc Bogi xông vào, thiếu chút nữa đưa đầu hứng sạch số pháo bên trong.
Ngay sau đó, tiếng gào so với tiếng đập búa còn đục hơn của Raton, nặng nề mà vuốt qua toàn bộ trên dưới tửu điếm.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt. . . . . ."
Thạch Phi Hiệp mới đầu còn đếm, đếm đến lúc sau chính mình cũng loạn cả lên, chỉ đếm được hắn đại khái một lúc phóng luôn ba mươi, bốn mươi từ chết tiệt liền lúc. Đã rõ nhá, chỉ số thông minh mắng chửi của người lùn tỷ lệ thuận với chiều cao bọn họ, mà hơi của bọn họ thì cùng chiều cao tỷ lệ nghịch.
"Gin! Ta chém ngươi ngàn nhát, lần sau ngươi mà còn dám làm chuyện này, ta bảo đảm, ta bảo đảm nhất định đem búa vò nát thành cục rồi nhét vào cái đít của ngươi!"
Thạch Phi Hiệp lập tức thay đổi quan điểm. Thì ra trò hay luôn ở phía sau.
"Gin! Cho ngươi thiên đao vạn quả, ngươi lại dám đem cái chăn ta yêu quý nhất nổ banh ra thế này, ta thề, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem nhét ấm nước sôi vào miệng ngươi. . . . . . nhét cho ngươi thành nguyên cái ấm nước nóng!"
Thạch Phi Hiệp bắt đầu nghi ngờ Raton cùng Gin trước kia đã từng có xích mích.
Bogi nghe xong, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói: "Ngươi nói, người thả pháo là Gin?"
Raton như giờ mới phát hiện vị khách khó chơi đã tới tận cửa, lập tức im bặt.
Bogi nói: "Ngươi vì sao nghi là Gin làm?"
Raton ngờ vực nói: "Hắn hồi chiều mới mua ta ba chuỗi pháo lớn ba mươi Kim tệ, không phải hắn thì còn ai? Chẳng lẽ chính ta làm?"
Bogi miết cằm nói: "Ra thế."
Thạch Phi Hiệp bất mãn kháng nghị: "Vì cái gì lần này ngươi không nghi ngờ chính hắn tự phóng?"
Bogi liếc xéo hắn, "Bởi vì tự ngược là độc quyền của nhân loại." (Chuẩn!)
Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói: "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi xâm quyền!"
Bogi rõ ràng hoàn toàn tin tưởng người phóng pháo là Gin, nên mang vẻ đăm chiêu lê dép 'xệt xệt' trên sàn mà đi luôn.
Người vừa khuất tầm mắt, Raton lập tức trượt xuống ngồi, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Thạch Phi Hiệp giơ ngón cái về phía hắn, "Làm tốt lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền Noah - Tô Du Bính
Science FictionHài hước - Thần bí - 1vs1 Tác phẩm này của nhà Hiệp sĩ hạt đào ba táo làm mình chỉ copy để dành đọc lúc không có mạng thôi. Mong các bạn đừng re phọt =))) tội con cháu em tội nghiệp ạ Editor: Tsuki813 Beta Reader: Hiên