Chương 31 - Lừa dối

15 0 0
                                    

Dea giờ càng bỏ tâm sức lựa chọn hoa quả hơn mọi khi.

Tuy rằng hắn đã trị thương thay Antonio, sau đó Antonio cũng không nói gì, nhưng trong lòng Dea dù sao vẫn thấy có lỗi với hắn.

Nếu như không phải vì giúp hắn thoát khỏi Gin lẵng nhẵng, Antonio sẽ không cùng hắn diễn vở kịch này, Omedeto cũng sẽ không vì thế mà giận chó đánh mèo, hắn cũng sẽ không gặp phải tai họa ngoài ý muốn đó...

Tay đang vươn lấy táo của hắn chậm rãi hạ xuống, con mắt nhìn trái dưa hấu gần đó, trong đầu nhớ lại lời nói của Abaddon lúc trước.

lần trước giả bệnh, lần này giả buồn phiền. . . . . .

đệ đệ hắn mưu phản, hắn bị thương.

Không biết vết thương hắn thế nào rồi?

Trước đây lúc quang minh tinh linh giao chiến với hắc ám tinh linh thì, hắn luôn luôn xông ra trước tiền phương, dù luôn bị thương nhiều nhưng vẫn không sợ, máu chảy ra xem như không phải của mình.

Nhiều lần, nhìn hắn thương tích mà cô độc đứng trên vị trí cao nhất, bình tĩnh chỉ huy, đều nhịn không được sinh ra sợ hãi. Mặc dù miệng hắn chưa bao giờ thừa nhận, thế nhưng trên chiến trường, hắc ám tinh linh giành thắng lợi nhiều hơn quang minh tinh linh là sự thật. Bọn họ trời sinh lấy máu tanh giết chóc làm bạn, là là thần chiến tranh chân chính.

Nhớ tới vẻ mặt Omedeto lúc bị thương, lòng hắn quặn lại đau đớn, nhưng rồi chấn tĩnh lại rất nhanh, dù Omedeto từng làm chuyện gì, hắn vẫn là Vua của Tinh Linh giới. Nếu như hắn xảy ra chuyện, như vậy hòa bình tinh linh giới thật vất vả mới có được rồi cũng sẽ bị tan vỡ. Đây mới là điều quan trọng nhất!

Hai mắt hắn đượm u buồn, vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thân ảnh đứng cạnh cửa kia, rồi lại tiếp tục quét xuống dưới.

Đây là ý gì?

Thạch Phi Hiệp mới vừa rồi còn dựa cửa lặng lẽ quan sát lập tức đứng thẳng dậy, cật lực huơ huơ tay. Cánh tay quơ qua quơ lại đến lần thứ ba, chợt nghe từ khớp tay kêu lên 'răng rắc' giòn vang...

Vì vậy sinh vật nhỏ tuổi nhất ở Con thuyền Noah phát hiện tương lai không bao lâu nữa hắn rất có khả năng bị loãng xương.

Dea không có cảm giác gì tiếp tục đem trái cây bỏ vào rổ.

"Khụ khụ." Thạch Phi Hiệp ho khan hai tiếng, giày da khua trên sàn 'cộp cộp' từng bước đi đến.

Dea hình như không hề nghe thấy.

"Ầy, cho ta một trái táo được không?" Thạch Phi Hiệp thử gợi chuyện.

Dea cũng không ngẩng đầu lên mà ném cho hắn một quả.

"Cái này hình như là lựu?" Thạch Phi Hiệp vô cùng kinh ngạc nói.

Dea sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong tay hắn quả nhiên đang cầm một trái lựu ánh hồng phơn phớt.

Điều này sao có thể? Dea kinh ngạc. Hắn là tinh linh, với sự mẫn cảm đối với tự nhiên và sự sống, dù nhắm mắt chọn rau quả cũng không thể nào chọn lầm, thế nhưng trên tay Thạch Phi Hiệp rõ ràng là trái lựu.

Con thuyền Noah - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ