Gin kéo "thi thể" Thạch Phi Hiệp vào xó, cảm khái: "Rõ ràng như thế là không được, chúng ta hẳn là phải đổi hướng tiếp cận, đổi phương pháp nữa."
Ai đó đang nằm thẳng cẳng như xác chết dưới đất vùng dậy: "Hướng nào, cách gì?"
"Đó chính là... vòng vo vạn thắng đại pháp."
"Có cái gì vòng vo hơn bây giờ nữa sao? Thạch Phi Hiệp từ từ ngồi xuống, "Lúc nãy tý nữa là ta đã sờ đến cả quần lót hắn rồi... nếu như ngươi cho ta mượn một trăm Kim tệ."
"Một trăm Kim tệ mua một cái quần lót đã qua sử dụng," Gin hung dữ liếc xéo hắn, "Ta không phải ông già coi tiền như rác của ngươi, ngươi cũng không phải thằng con bất hiếu phá gia chi tử của ta."
Thạch Phi Hiệp chậm rãi đứng dậy, "Ai. Quên đi, ta nghĩ hay là bỏ đi."
"Không được." "Gin bắt lấy cánh tay hắn," "Bỏ dở giữa chừng không phải là phong cách của ta."
"Hừ. Ngươi không bỏ dở giữa chừng? Thế sao Dea lại chạy về với Omedeto?"
"Ít nhất ta đã từng có được hắn." Gin dùng nửa con mắt nhìn hắn, "Ngươi thì sao? Chưa làm đã bỏ, quần lót đã có chưa?"
Thạch Phi Hiệp buồn bực chui lại vào xó nhà ngồi xổm.
Gin nói: "Không có lý nào ngươi có thể giúp ta thành công mà ta giúp ngươi lại luôn thất bại. Ta quyết định, lần này nhất định phải rút sạch tận gốc rễ vấn đề1!"
Thạch Phi Hiệp quay đầu, nhìn hắn như oán phụ, "Sao ta nghe lại cứ thấy cả người rút gân thế này?"
Gin dùng vẻ vô cùng nghiêm túc nói: "Ngươi có thể đã bị Parkinson".
"... Ta không Parkison, ta chỉ muốn bác đầu ngươi2."
Một lần nữa trước cửa phòng Isfel.
Thạch Phi Hiệp nhìn Gin ôm một cái thúng to trước ngực, tò mò hỏi: "Ngươi không phải nói là đi tìm hắn tâm sự sao? Sao lại dọn sạch gia sản thế này?"
Gin tức giận nói: "Gia sản nào, đây là rượu! Ngươi chưa từng nghe lời người say là lời nói thật? Chỉ như thế chúng ta mới biết được trong lòng hắn nghĩ gì về ngươi."
Thạch Phi Hiệp nói: "Ngươi có chắc uống rượu vào thì hắn sẽ phun chân ngôn, sẽ nói thật, không phải nói tật?"
Gin quay đầu đi.
Thạch Phi Hiệp vội kéo hắn lại, cười bồi: "Phun chân ngôn phun chân ngôn3."
Gin lườm trắng mắt.
"Phun trân châu..."
Gin nhìn trời.
"Phun long châu! Phun bảy viên ngọc rồng!" (Tsu: Kameyoko =)))
Gin cúi đầu hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
"Ầy, nó, nó là bảy viên ngọc làm từ rồng thôi. Ai, đừng nói cái đó nữa. Ngươi có lòng tin không? Có nắm chắc không?"
"... Là ta đi chứ có phải ngươi đi đâu ngươi cuống lên làm gì?"
Thạch Phi Hiệp đau khổ nói: "Chính vì ngươi ra đi, ta mới cuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền Noah - Tô Du Bính
Science FictionHài hước - Thần bí - 1vs1 Tác phẩm này của nhà Hiệp sĩ hạt đào ba táo làm mình chỉ copy để dành đọc lúc không có mạng thôi. Mong các bạn đừng re phọt =))) tội con cháu em tội nghiệp ạ Editor: Tsuki813 Beta Reader: Hiên