"Tinh linh vương bệ hạ vĩ đại. . . . . ." Thạch Phi Hiệp kêu gào dồn dập như triều dâng.
Xe ngựa đáp xuống, ánh lửa hừng hựng tàn lụi dần, áo choàng đón gió tung bay, phần phật mở rộng.
Thạch Phi Hiệp miệng vẫn duy trì nét tươi cười thành kính, bước chân thong thả chậm rãi lùi lùi lùi về phía sau Dea.
Dea đã thu lại tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, lẳng lặng nhìn lũ ngựa địa ngục hung hăng kiêu ngạo thu hồi ngọn lửa, đáp lên mặt đất, Omedeto từ trên xe bước xuống, bước đi thong dong vững vàng. "Không ngờ ngươi lại chủ động trở về."
Thạch Phi Hiệp nói: "Đó hoàn toàn là bởi vì Dea hắn còn sâu nặng... Oái!" Hắn ôm bụng ngồi xổm xuống.
Dea thu khuỷu tay về, vẻ mặt nghiêm trang, "Có kỳ nghỉ, ta dẫn hắn tới tham quan Tinh Linh giới."
"Thật không?" Ánh nhìn của Omedeto có chút sâu xa.
Dea rũ mi xuống, tránh đi ánh mắt sáng rực của hắn, "Nghe nói Locktine làm phản?"
"Ừ." Hắn trả lời giọng trầm trầm và thờ ơ, hiển nhiên chuyện đó chẳng hề làm hắn đau đầu, "Ngươi từng nói, hắn chỉ là đệ đệ bướng bỉnh luôn muốn gây chuyện để khiến ca ca chú ý, bảo ta không cần so đo với hắn. Đáng tiếc lần này sợ rằng phải ngoại lệ."
Dea môi giật giật, cuối cũng không lời khuyên lơn nào. Dù sao, làm phản dù là vì lý do mục đích gì đều là trọng tội ở Tinh Linh giới, dù là ở giới nào cũng vậy. Ngay cả Lucifer tài năng như vậy cũng không ngoại lệ.
Giọng Odemeto bỗng chốc trở nên nặng nề: "Ta có thể tha thứ chuyện hắn phản bội ta, nhưng không thể tha thứ hắn vì một phút bốc đồng khiến phải ngươi nằm dưới thân kẻ khác."
Dea: "..."
Thạch Phi Hiệp: "..."
Có điều người trước là câm nín không nói được gì, người sau là hưng phấn quá không biết nói gì.
Thế nào là vì "hồng nhan nổi giận phá quan ải*" nổi danh xưa nay tph cuối cùng cũng tận mắt thấy rồi. Thực tình, thật là một hôn quân tuyệt vời.
Nhìn bọn họ còn ngượng ngùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói: "Kỳ thực lúc đó Dea ở trên."
Ánh mắt Omedeto rốt cuộc cũng dứt khỏi Dea, nhìn về phía hắn, "Ngươi làm nào biết?"
Thạch Phi Hiệp nói: "Ta có tình báo. Bất quá là ai báo ta không thể nói cho ngươi... Ầy, thời tiết giờ, không hợp ăn đồ nướng đâu... Ta nói ta nói, ngài có thể đưa bàn tay lửa đi chỗ khác được không, chính là Gin!"
Lửa trong tay Omedeto đột nhiên biến mất, lòng bàn tay kết thành một tầng băng mờ nhạt. "Là Gin?"
Đây là ý gì? Ý là lửa giận của hắn đã chuyển thành sát khí lạnh lẽo rồi?
Thạch Phi Hiệp bị sự lãnh lẽo tỏa ra từ người hắn ép lui liền hai bước, cười hòa nói, "Không phải, ta nói người báo tin là Gin. Người kia thực ra là Nani tộc người lùn."
Omedeto nhìn sang Dea chứng thực.
Dea rũ mắt xuống.
"Nếu là ta nhớ không lầm, thật lâu trước đây, Nani đã chết đuối trong bồn tắm người khổng lồ rồi a?" Chuyện nổi bật như thế lúc ấy truyền khắp tám giới, thiên hạ thi nhau đàm tiếu. Tộc người lùn cũng vì thế mà không buôn bán qua lại với tộc người khổng lồ suốt mười năm, khiến cho tộc khổng lồ đành phải chịu giá đắt hơn để nhập hàng từ Tinh Linh giới hay từ Nguyên Thù giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền Noah - Tô Du Bính
Science FictionHài hước - Thần bí - 1vs1 Tác phẩm này của nhà Hiệp sĩ hạt đào ba táo làm mình chỉ copy để dành đọc lúc không có mạng thôi. Mong các bạn đừng re phọt =))) tội con cháu em tội nghiệp ạ Editor: Tsuki813 Beta Reader: Hiên