Tuổi thơ vui vẻ và đầy mơ ước của chúng tôi dừng ở đó. Những tháng ngày tiếp theo, tôi và em phải thay đổi rất nhiều. Cả hai được chú KyuMan trực tiếp nuôi dạy. Những cậu thiếu niên chẳng hiểu chuyện bắt đầu học cách làm đặc vụ cho một tổ chức ngầm, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải cầm lấy súng và dám bóp cò để giết chết kẻ thù.
Những ngày đầu với chúng tôi là địa ngục, chúng tôi đã từng muốn bỏ trốn, về với hiện tại là hai đứa mồ côi, yếu ớt và sợ hãi. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ, bọn sát nhân năm nào vẫn đang lùng sục mình, cùng với thi thể ba mẹ nằm lẫn trong đống đổ nát, khiến tôi không thể nào quay trở về.
Nhóc con chỉ có mỗi tôi để nương tựa, lựa chọn của tôi cũng là của em ấy, cho nên nhóc cũng gắng gượng ở lại, ngày ngày lớn lên.
Cuối cùng, cả hai đều trở thành những kẻ bất bại, ngày đêm nuôi ý định truy lùng những tên sát nhân khi xưa.
Tổ chức ngầm nơi mà tôi và em bám vào, thực chất không phải là một nơi đáng sợ. Nó được vận một lớp áo hào nhoáng bên ngoài mà người ta vẫn gọi đó là Công ty Tư Vấn - Giới Thiệu Việc Làm.
Dĩ nhiên mọi người sẽ không biết trong đó luôn có một vài căn phòng mang nặng mùi thuốc súng và cả những căm hận được liệt kê rõ ràng bằng phép nối quan hệ trên những bức tường. Chúng tôi ở đấy và được học rất nhiều, không phải là cách giết người, mà là cách sống của những kẻ máu lạnh.
Không những vậy, thông qua lời kể của chú KyuMan tôi còn biết được rất nhiều điều về ba mẹ, những gì mà họ giấu tôi bấy lâu. Chú kể, họ thực chất là người của tổ chức, họ từng cứu chữa cho rất nhiều đặc vụ, trong đó có chú. Ba mẹ tôi đã từng muốn dừng lại, nhưng vì những ân huệ, họ đã dốc tâm thực hiện nhiệm vụ cuối ở làng chài nhỏ bé ấy, lấy cớ chữa bệnh để thăm dò một nhà máy sản xuất hải sản. Thực chất, đó là nơi ẩn náu của một nhóm người đã lấy cắp rất nhiều thông tin và phá hoại một số nhiệm vụ của tổ chức. Ba mẹ của tôi qua lời những người dân, cũng thu thập ít nhiều.
Nhưng rồi, tới lúc tưởng như thành công, lại bị kẻ địch phát hiện và cuộc càn quét diễn ra, khiến tôi và em phải sống dở chết dở. Nghe được những điều đó càng khiến tôi muốn bám trụ vào tổ chức... cho tới lúc nhắm mắt.
"Đại ca"
Đó là biệt danh mà đám đàn em trân trọng dành cho tôi, sau đó tôi dùng nó cho mỗi nhiệm vụ. Còn em, nhóc con đáng yêu ấy vẫn cứ thích gọi tôi là "anh", cho nên tôi cũng gọi nhóc là "em", cứ như ngày xưa, ngày kinh hoàng đó... chỉ có điều tôi lại không đối với em một từ xưng hô "anh" như trước nữa.
Em ấy từ một đứa trẻ ốm yếu, đen nhẻm trở thành chàng thanh niên thanh thoát to khỏe, dám đương đầu với mọi thứ. Cũng là em từ một đứa nấp sau tấm nhôm, chịu những đợt đạn bay tứ phía, cuối cùng đã biết cách cầm súng điêu luyện, thay tôi giết nhiều kẻ thù, được mọi người gọi là đặc vụ K.
Nói thật, dù là đội trưởng, nếu không có em, tôi chắc hẳn đã chết từ lâu. Nhưng cho dù có thay đổi bao nhiêu, em vẫn là cái đứa ngốc nghếch, ngoan ngoãn nghe theo lời tôi như cái ngày của vài năm trước. Ngoại trừ việc, mỗi khi bị tôi mắng, thay vì cúi đầu chịu khổ như những đứa khác, em lại cười, em vui vì bị tôi mắng sao?
"Chín tám.... Chí...n chín... một.... trăm..."
"Đặc vụ K, lần sau tôi muốn thấy em tập trung hơn. Có hiểu chưa? Được rồi, mau đứng lên đi."
"Dạ... em hiểu rồi... nhưng mà... lúc nãy, khi mà em vô ý đánh trúng vai trái... anh có sao không?"
"Tôi không sao, em đừng lo, mau về chỗ tập đi..."
Lần đó, em có bài kiểm tra thể lực, và em phải thi cùng tôi, những phút đầu nhóc con làm thật sự rất tốt, nhưng mà tới những phút cuối, nó lại vô ý đánh vào vai trái đang bị thương của tôi. Thực chất tôi không sao, nhưng em ấy lại lo lắng rồi quên không thực hiện cú dứt điểm, cho nên đã bị tôi hạ gục.
Lần đó tôi rất giận, phạt em phải hít đất một trăm cái, tuy là hơi quá, vậy mà vừa bảo em lại làm ngay, không xin xỏ tôi bất cứ gì, sau đó lúc bị mắng lại còn cười, lại còn lo lắng cho vết thương của tôi. Em quả luôn biết cách làm tôi nguôi giận và khiến tôi cảm thấy được quan tâm...
Thật tốt khi cuộc đời tối tăm của tôi có em. Có thể nói, em chính là cánh tay đắc lực nhất, mà cũng là người tôi trân quý nhất. Mà có khi với em, tôi cũng quan trọng như thế chăng?
Khi chúng tôi bước vào những năm của tuổi hai mươi, chúng tôi biết mình đủ lớn để đối đầu với tất cả, từ nguy hiểm đến... tình yêu. Chúng tôi biết và luôn biết, giữa hai người luôn có một thứ tình cảm lớn hơn tình anh em và bằng hữu. Chẳng qua chúng tôi đang tự lừa dối bản thân và đang lấy sức nặng của công việc đè nén trái tim mình.
Nhưng tôi cũng sợ, nếu không nói ra, có lẽ sẽ có một ngày tôi phải hối hận, ngày mà cả hai chúng tôi phải xa nhau mãi mãi, hoặc là cái ngày mà cái chết được định sẵn. Cho nên tôi đã quyết định không thể cứ im lặng như vậy, trước những gì xấu nhất sắp xảy ra, tôi nên để em hiểu tâm tư của mình.
Đó là một ngày đại thắng.
Tổ chức ngầm của tôi vừa hạ được một đường dây buôn bán người qua biên giới, đã từng giả mạo tổ chức của tôi để gây tội. Chúng tôi đã giết được người cần giết, cũng đã lấy được những gì cần lấy, chỉ cần rút trước khi công an đến vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Và sau nhiệm vụ này tôi cũng thu về cho mình một số lượng thông tin khá lớn về bọn sát nhân kia.
Đó cũng là ngày đầu tiên cảm thấy tự hào về bản thân mình.
Tôi đã uống khá say và những gì tôi còn nhớ, đó là tôi đã hẹn em cùng tôi lên sân thượng của tòa nhà, cả hai cùng nói về vấn đề gì đó và rồi cùng uống hết chai Tanqueray Gin.
Những gì nhập nhằng nhất trong phần trí nhớ còn lại lại chính là phần quan trọng nhất. Tôi nhớ đến khung cảnh lấp lánh của Seoul nhòa đi, ánh đèn nhấp nháy của tháp NamSan trở nên huyền ảo. Và tôi nhớ đến đôi môi của em ướt đẫm rượu, khuôn mặt ngà ngà say có nụ cười quen thuộc đó và rồi tôi chồm tới, cảm nhận khuôn mặt em thật gần, đôi má em đỏ ửng là vì rượu hay vì một điều gì khác...
Cuối cùng, những gì tôi còn nhớ là đôi mắt em nhắm nghiền cùng vị rượu cay đắng tê dại trên đầu lưỡi của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EM
Fiksi Penggemar"JungKook, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ dành cả đời còn lại để yêu em" "Và nếu như, nếu như kiếp này tôi yêu em không đủ, kiếp sau tôi hứa sẽ tiếp tục yêu em..."