Gió mùa đông lại tràn về, chóng vánh.
KyuMan ngồi vân vê li rượu nhỏ trong quán ăn lề đường, mắt hướng xa xăm vào không gian tấp nập trước mặt. Cậu nghĩ về cuộc đời, nghĩ về những đau thương vốn đã trở thành những vệt sẹo dài và tự hỏi chính mình, tại sao phải chạy theo con đường tội lỗi không hồi kết này.
Nhấp một li rượu, cậu nhớ về thời thơ ấu. Cậu là đứa trẻ mồ côi. Một đứa trẻ mà ngay từ những tiếng khóc đầu tiên đã không có mẹ ở bên. Mẹ cậu mất khi cậu vừa lọt lòng. Nhưng rồi cậu vẫn lớn, lớn lên bằng những lời phỉ báng, bằng sự chăm sóc nửa vời của bà ngoại, kèm theo đó là những cái nhìn khinh miệt, "Cái đồ không cha", "Cái thứ con hoang có mẹ làm điếm"...
Cậu quen rồi, những lời đó lâu dần cũng chỉ là gió bay.
Đến năm tám tuổi, bà cậu mất. Cậu hoàn toàn không có một chỗ nương tựa. Cậu trở thành một thằng bé ranh ma và chuyên ăn cắp vặt. Chỗ ngủ của cậu cũng thay đổi từng ngày, có lúc ở góc hẻm vắng lạnh lẽo, có khi ở đường hầm hôi thối... Và cậu cứ gắng gượng như vậy cho tới lúc cậu gặp được họ và bắt đầu trở thành một tên cướp chuyên nghiệp hơn với một mục tiêu rõ ràng.
Cậu bị cuốn vào nó... cho tới khi gặp được anh.
Nhấm nháp tiếp một li rượu, cảm nhận vị cay đọng lại ở sống mũi. Thì ra tình yêu chua chát mà người ta vẫn hay nói là như vậy. Rồi cậu bật cười, ngu ngốc thì cố mà chịu, than vãn chẳng ai nghe.
Cậu lại nâng tiếp một ly rượu, nghĩ thầm sao lại buồn chứ, dù sao cũng vừa trúng một mẻ lớn, đồng đội của cậu hẳn cũng đang ăn mừng ở đâu đó, ở một nơi mà cậu chẳng thích thú nên từ chối. Vậy thì cậu cũng nên ăn mừng, nhưng càng uống cậu lại càng thấy buồn. Mà càng thấy buồn lại càng muốn uống. Rượu bỗng chốc trở thành nước lả. Một thứ nước lả khiến cậu không còn tỉnh táo.
"Uống một mình đấy à"
Một giọng nói vang lên, cứ ong ong trong đầu cậu. Cậu nhớ chất giọng này, cái tông trầm dẫu có chút trưởng thành nhưng rất quen thuộc. Cậu ngước lên, trước mặt là một đống mờ ảo. Cậu cố nhìn thật rõ, cố sắp xếp mắt mũi miệng vào đúng chỗ. Cậu bất ngờ trước những gì mình thấy. Một nhân vật mà dẫu cố quên cậu cũng chẳng thể quên được. Kim TaeMin.
Nhưng anh ta lại làm gì ở đây, ngay trước mặt cậu. Cậu không tin. Có lẽ là ảo giác, chính là vì quá nhớ mong mà ảo giác. Tay quờ quạng trước mặt, cậu cố đánh tan bóng hình nhập nhằng đó. Thế nhưng chỉ một lúc sau cậu đã cảm nhận được cái nắm chặt ấm áp của ai kia ở cổ tay.
"Say rồi sao, lại còn múa tay múa chân"
"Hyung?"
Cậu say rồi, quả thật say rồi. Cậu đã từng nói không thích gọi anh là Hyung, nhưng vào giây phút nửa tỉnh nửa mê này, nỗi thương nhớ cứ cuồn cuộn dâng lên như nước biển, nén lại không được liền bất giác bật ra. Mà vốn dĩ cậu cũng rất muốn thốt ra cái thanh âm đó, muốn xưng hô với người đó một cách thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EM
Fanfic"JungKook, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ dành cả đời còn lại để yêu em" "Và nếu như, nếu như kiếp này tôi yêu em không đủ, kiếp sau tôi hứa sẽ tiếp tục yêu em..."