9: Những sự thật

2.9K 219 3
                                    


"Cộc. Cộc. Cộc"

Tôi im lặng lắng nghe tiếng vọng từ bên trong, nhưng mất một lúc lâu mới nghe tiếng hắng giọng của chú. Vẫn là cái cách từ tốn và nghiêm nghị đó, chú mời tôi vào bên trong.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy chú ngồi sẵn trên ghế sofa đối mặt với cửa ra vào. Dường như ông ấy đã rất mong tôi đến, trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai ly nước, cạnh đó còn có một sấp giấy tờ được kẹp lại, xếp chồng lên nhau.

"Cuối cùng cũng chịu đến gặp ta, được rồi, mau ngồi xuống uống nước đi."

"Tôi không đến đây để uống nước"

"À..."

Tiếng "À" kéo dài của chú khẽ vang trong căn phòng tĩnh lặng làm tôi cảm giác mình đã khiến chú cảm thấy bị hất hủi. Tôi không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện với chú, dùng đôi mắt phát ra cái lạnh hướng đến trước mặt, tìm kiếm một sự thành thật.

Chú vẫn im lặng, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trung niên vốn không hề tỏa ra nguy hiểm như công việc của mình, nay lại trở nên đau thương đến vô cùng.

Và tôi ghét nhìn thấy điều có, nó làm hình tượng mạnh mẽ của ông ấy sụp đổ hoàn toàn.

"Đừng làm bộ mặt đó trước mặt tôi, ông không thể có được sự tha thứ từ tôi đâu"

"Ta không cần cháu tha thứ"

Chú ấy phả ra từng chữ một, điều đó làm tôi thấy khó xử. Tôi không biết mình đã nghĩ gì, càng không biết mình có thật sự muốn bắt người đối diện thú tội không. Nhưng cái cách chú nói, làm tôi lung lay, dù sao đó cũng là người tôi tôn trọng suốt mười năm nay.

"Ta nói thật...ta không cần cháu tha thứ, càng không muốn cháu cảm thấy khó xử. Cháu có quyền thù hận ta đến xương tủy, thậm chí có thể giết ta ..."

"Tại sao tôi lại phải giết ông? Ông không đáng để tay tôi dính máu một lần nữa. Những gì ông đã làm... tôi muốn ông hãy gặm nhấm nó đến hết đời"

"Ta biết mà, cháu sẽ không giết ta"

Câu nói của chú bỗng chốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh đọng lại lộ rõ sự hài lòng.

"Ta biết cháu sẽ không thể giết ta, cháu là một kẻ vô cùng thông minh, và cháu biết cách khiến người khác sẽ chết dần chết mòn từ bên trong, TaeHyung, ta chưa bao giờ làm được như vậy. Điều đó cháu được thừ hưởng từ ba mẹ."

"Ai cho phép ông nhắc đến ba mẹ tôi. Dù một chút cũng không được phép"

"Phải, tư cách gì mà ta lại nhắc đến họ... chắc cháu ghét ta lắm đúng không. Khi mà sự thật bấy lâu lại bị ta tô vẽ. Ta... thật sự... cũng rất ghét bản thân mình"

Người đàn ông trước nay vẫn nổi bật với nét uy nghiêm, toát ra cái lạnh từ đôi mắt và sự mạnh mẽ từ cơ thể rắn rỏi. Thế nhưng, ngay trước mắt tôi, ông ấy bỗng chốc lạc lõng giữa căn phòng sáng bừng bởi cái nắng rọi từ bên ngoài. Cái dáng vẻ thâm trầm đó hòa vào cùng âm thanh tíc tắc của đồng hồ rồi như dừng lại ở đó như một bức tranh.

[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ