3: Yêu

5.2K 378 14
                                    

Sáng hôm sau tôi thức dậy, sau khi sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, tôi lập tức đi tìm em. Ở phòng máy tính, tôi thấy em ngồi cùng hai Hacker của tổ chức. Thấy tôi, em ấy có vẻ hơi lúng túng một chút, liền đứng dậy cúi chào, sau đó vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng mà có phần ngại ngùng hơn bình thường.

"Đại ca, cậu đến đây có việc gì không?"

"Ah, không có việc gì đâu, tôi chỉ tìm cậu nhóc này. Xin lỗi, tôi có gây phiền không?"

"Không hề, cậu nhóc chỉ hỏi chút nghề thôi. Này, K, em mau đi đi."

"Dạ vâng."

Chúng tôi lại tiếp tục lên sân thượng...

Không khí giữa hai chúng tôi bỗng nhiên ngượng ngùng đến lạ, cho dù từ trước đến giờ cả hai đã có vạn lần đứng bên nhau.

Tôi không dám nhìn em, chỉ biết thở khe khẽ, chờ em mở lời trước. Lần đầu tiên tôi thấy mình yếu ớt và thiếu lập trường đến vậy. Nhưng mà... chúng tôi không thể cứ im lặng mãi.

"Tôi..."

"Là chuyện tối hôm qua... Phải không?"

"..."

"Không sao đâu, anh đừng bận tâm, chẳng qua chúng ta quá say, cho nên..."

"Tôi yêu em."

Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ em giải thích cho hành động của chính tôi tối qua. Tôi cũng không đủ cam đảm để rành mạch nói một lời yêu tử tế. Lời mà tôi thốt ra, chắc chắn là lời thật lòng, không hề giả dối. Tuy nhiên, em lại có vẻ chưa thể đón nhận được nó. Sự im lặng của em khiến tôi vô cùng lo sợ. Tôi... rốt cuộc là có đang làm sai?

"Jung Kook, tôi biết, lời tôi nói có hơi đột ngột, nhưng mà nó vô cùng thật lòng. Tôi còn biết, em đang nghĩ về tôi, một kẻ đồng tính và có thể em đang ghê tởm tôi, nhưng mà..."

"Em không bao giờ ghê tởm anh, chắc chắn. Chỉ là, cách anh thổ lộ có chút... và cả cách anh giải thích nữa, haha, lần đầu tiên em thấy đấy, anh trước giờ chưa từng như vậy."

"Jung Kook, tôi không đùa."

"Em cũng không đùa, em nói thật, anh trước giờ lúc nào cũng ra vẻ uy nghiêm, em không sợ đâu, nhưng lần này anh như vậy nên khiến em sợ đấy, anh mà cũng quan tâm em đến thế sao?"

"..."

"TaeHyung, anh nhớ không, buổi sáng hôm đó, khi mà anh băng vết thương cho em, em thật sự đã phải lòng anh rồi, nhưng mà sau này, anh lại chẳng dịu dàng như vậy với em nữa, lại còn đổi cách xưng hô thành tôi - em..."

"..."

"...Nhưng mà, TaeHuyng, em không biết em được anh quan tâm như vậy. Em cứ nghĩ, giữa hai chúng ta,... chỉ có mỗi mình em đơn phương..."

Lặng lẽ nhìn qua nhóc con vừa cúi mặt nhìn về vạn vật bên dưới tòa nhà, vừa thao thao trải lòng khiến tôi cũng vơi một chút áp lực. Thì ra, em cũng như tôi vậy, những kẻ đơn phương ngốc nghếch nhất thế giới, ở bên nhau lâu đến vậy mà vẫn không chịu nhận ra. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã không giữ nó mãi mãi ở trong lòng. Ít nhất, chúng tôi cũng đã biết tình cảm của nhau. Dù là hơi trễ...

"Jung Kook... em cũng có tình cảm với tôi ư?"

Nhóc chậm chậm quay sang, nhìn thẳng vào con ngươi đang dao động của tôi, thả một nụ cười hạnh phúc, gật đầu thật nhẹ và rồi cúi mặt. Tôi mừng thầm, những gì lo sợ nhất đều trôi đi nhanh chóng. Nhưng rồi tôi bỗng thấy nhóc con bé lại như đứa trẻ mười ba tuổi năm đó, quyết định đi theo tôi, gửi tất cả niềm tin vào tôi, đi tìm những kẻ sát nhân tàn độc...

Điều đó càng khiến tôi muốn yêu em nhiều hơn nữa, muốn trân trọng em như vật báu, bù đắp lại cho em những gì mà em đáng lẽ phải nhận được từ bấy lâu nay.

.

.

.

Những tháng ngày ở bên em trước kia, đối với tôi bây giờ vẫn vậy, ngoại trừ việc cả hai đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm của nhau, thậm chí là trước mặt người khác. Nhưng trong vạn sự xui rủi, vẫn còn điều may mắn dành cho chúng tôi. Những người anh em, những người tiền bối, họ thấu hiểu chúng tôi từng chút một, họ chúc phúc cho hai kẻ đáng thương này như thể mong cho chúng tôi quên đi những tháng ngày bất hạnh trước kia. Nhưng nếu chẳng may, ngay chính họ cũng ghê tởm tôi và em, thì cả hai cũng sẽ không mảy may quan tâm. Bởi vì, khi quyết định đến với nhau, thì chính chúng tôi đã chấp nhận con mắt dè bỉu của người khác, cho dù họ có khinh thường, chúng tôi vẫn mặc kệ.

Mà vốn dĩ, ngay cả cái chết là thứ đáng sợ nhất, cũng không làm chúng tôi lung lay, thì tại sao hai kẻ điên cuồng này lại phải lo lắng việc thiên hạ đối xử với mình ra sao?

"TaeHyung, anh có thấy đám mây kia không?"

"Thấy, có gì ở đó sao?"

"Em là đám mây đó."

Hôm nay, cả hai chúng tôi lại trèo lên tầng thượng, cùng nằm ngắm nhìn cả trời xanh trước mắt.

"Hửm, sao thế JungKook, tôi không hiểu ý em?"

"Mây bay nhờ gió, và gió là anh, anh không thấy chúng giống chúng ta sao? Em chỉ việc ở đó, và anh sẽ đưa em tới khắp nơi! Không tuyệt sao?"

Ngón tay nhóc con chỉ vào khoảng không trước mặt, vô thức vẽ lung tung như một đứa trẻ vẫn thường đoán hình dạng mây, phấn khích và ngây thơ như vậy. Tôi nhìn em không rời mắt, thu hết hình ảnh quý giá vào trong bộ não mà ngày thường vẫn chứa những toan tính cay độc và thù hận... Phải, em nói đúng, chúng tôi gắn với nhau như gió và mây, tuy rằng không thể cùng nhau đi đến tận chân trời góc biển, ngao du quên cả lối về, nhưng cách mà em dựa vào tôi cũng giống như mây bay nhờ gió vậy... Chỉ là, tôi sợ một ngày nọ gió cuốn mây đi mất, xa khỏi tầm tay quen thuộc, hoặc sẽ có một ngày, mây bị vắt cạn thành đám mưa to đáng sợ và tan biến mất. Lúc ấy, Mây sẽ xa Gió mãi mãi....

"Em nói cũng đúng, nhưng tôi nghĩ nó vẫn sai nhóc ạ, một ngày nào đó, mây sẽ xa gió mãi mãi, nó có thể biến thành cơn mưa rất lớn và trút xuống vạn vật, em tuyệt đối sẽ không như vậy đâu, nhóc con..."

"Sao anh biết em sẽ không như thế? Em..."

"Suỵt... mau nhắm mắt lại đi, hôm nay thời tiết rất tuyệt."

"Ừm, em biết rồi, TaeHyung..."

Đừng nghĩ nữa! Thế giới tươi đẹp của chúng ta duy nhất chỉ có hai người, cứ việc yêu nhau thỏa thích... nhất định... nhất định sẽ mãi ở bên nhau. 

[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ