"Đại ca, điều đó thì sao chứ?"
"Là ASPIRIN"
Mặc cho thằng nhóc trước mặt ngờ nghệch vì không hiểu tôi đang nói gì, tôi cuống cuồng đi tìm chiếc hộp cũ của ba mẹ.
Chiếc hộp màu nâu có khóa thông minh dù có cố đập vỡ cũng vô ích nay đã có lời giải đáp. Tôi nửa tự tin nửa e sợ. Nhắm mắt một lúc lâu rồi tôi thở hắt ra, cầu mong đó chính là chìa khóa.
A S P I R I N
Mật khẩu từ từ được nhập vào. Thời gian như chậm lại, tôi khắc khoải chờ đợi một sự hồi đáp từ chiếc hộp. Một tiếng tách khẽ vang lên từ bên trong. Tôi như trút hết bao nhiêu gánh nặng ra khỏi bộ não.
"Đại ca, mở được rồi,... cái hộp mở ra rồi"
Tôi giữ nguyên sự lãnh đạm của mình, chả hề có chút hồ hởi vui mừng bởi vì bên trong đây chính là sinh mạng của ba mẹ tôi đổi lấy. Tôi giữ cho mình im lặng, từ từ mở nắp nộp. Nhưng có một điều khiến tôi thấy lạ hơn bao giờ hết, tại sao lại có tận hai chiếc thẻ nhớ thay vì là một như tên khốn kia đã nói?
Tôi lập tức đến phòng máy của tổ chức, yêu cầu mọi người ra ngoài và tự nhốt mình trong đó.
Tôi linh cảm có điều gì đó rất kì lạ, sự linh cảm lấn át cả ham muốn đánh bại chú KyuMan....
.
.
.
Đã quá khuya và tôi vẫn đang bần thần ngồi trong phòng máy. Tôi không dám tin vào mắt mình. Những gì tôi thấy quả là quá sức tưởng tượng với tôi.
Màn hình trước mặt vẫn đầy chữ, những con chữ chứa đầy tâm tư của ba mẹ tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có tận hai chiếc thẻ nhớ.
Đúng là có một chiếc chứa đầy thông tin tuyệt mật, của cả hai tổ chức. Nhưng những thông tin liên quan đến tổ chức của tôi hoàn toàn là thông tin trắng, chẳng có gì để có thể dùng cho mưu đồ của đối thủ cả. Rất có thể sau khi đột nhập thành công ba mẹ tôi đã nhanh tay xóa chúng để phòng trường hợp xấu nhất sau đó mới sao chép phần còn lại vào thẻ nhớ.
Tôi chắc chắn họ đã làm như vậy, điều đó khiến thời gian trốn thoát của họ bị rút ngắn. Và họ đã hi sinh.
Còn chiếc thẻ nhớ còn lại, mới là cái khiến tôi suy sụp hơn cả.
Ở trong đó có tận hai tệp con. Mỗi tệp con đều chứa một bản word nhỏ. Chẳng có cái nào liên quan đến việc thù hận của họ, cũng chẳng có thứ gì có thể dùng để tố cáo KyuMan. Cả hai bản word đều là tâm tư họ gửi lại cho người họ yêu thương nhất. Một cái dành cho tôi, một cái dành cho... KyuMan.
Họ luôn nghĩ cho người khác, hi sinh tất cả vì người khác. Không toan tính, ra đi không một chút hận thù.
"TaeHyung... ba mẹ yêu con.
Ba mẹ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều khi phải để con đọc những dòng này. Vì chắc chắn khi con đọc được nó, ba mẹ đã không còn ở bên con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EM
Fanfic"JungKook, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ dành cả đời còn lại để yêu em" "Và nếu như, nếu như kiếp này tôi yêu em không đủ, kiếp sau tôi hứa sẽ tiếp tục yêu em..."