Mùi hương thân thuộc xộc vào mũi, chào đón tôi đầu tiên vẫn là bác bảo vệ, ông ấy vẫn ồn ào với chất giọng khàn đặc vì thuốc lá. Bác châm một điếu thuốc, rồi cười xòa bảo lâu quá không thấy cái mặt lạnh lùng của tôi khiến bác nhớ, tôi vui vẻ cười, bảo rằng cũng nhớ cái giọng ồn ào của bác rồi tiến vào bên trong, sau đó cũng nhớ ra, nếu không có ông bác này, còn lâu tôi mới biết được hết những chiến tích của tổ chức.
Vừa vào trong, các anh chị tư vấn việc làm đã hào hứng chào tôi, tôi tự hỏi có gì phải vui mừng đến thế, thế nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời, bởi vì tôi cũng thấy rất nhớ họ. Suốt một khoản thời gian dài ở tổ chức, tôi chưa một lần nào đi lâu đến vậy, nghĩ lại mới thấy nơi đây chỉ toàn là người nhà, và những người ngay trước mắt, họ đã tận tâm làm vỏ bọc cho tổ chức bấy lâu, nay lại còn rất quan tâm chúng tôi, yêu quý chúng tôi thay vì lo sợ né tránh...
Điều đó làm tôi cảm thấy nỗi bất hạnh của mình dường như nhỏ đi, khái niệm về gia đình trong tôi đã được hình thành trở lại. Cho nên nhiều lúc tôi vẫn muốn cảm ơn họ mặc dù lần nào cũng không làm được vì tôi cảm thấy quá ngượng ngùng.
"TaeHyung, tụi chị nhớ em lắm đấy, hơn nửa tháng chứ ít ỏi gì!"
"Phải đấy, cả thằng nhóc kia nữa, ôi tụi chị vẫn chưa thể đến thăm nó!"
"Vâng các chị đừng lo, em ấy đang hồi sức ạ, riêng em... cũng rất nhớ mọi người"
"Chời, có phải tôi vừa nghe TaeHyung bảo nhớ chúng ta không, vui thật đấy!"
Tôi vẫn đứng đấy nhìn các chị đang khoe với các anh vì được nghe tôi nói nhớ. Trông thật lạ. Mà cũng thật vui.
"Phải đấy, vài ngày nữa hẳn JungKook cũng sẽ về thôi, em đừng lo, thật, tôi nhớ thằng bé đến chết"
Phải đấy, rồi vài ngày nữa nhóc con sẽ về thôi, tôi cũng nhớ em đến chết.
"Vậy, em đi trước nhé. Cảm ơn mọi người"
"Có gì đâu... Chào mừng em trở về."
Cuối cùng tôi cũng nói được một câu cảm ơn tử tế. Thật nhẹ lòng!
Trở về thật rồi.
Tầng lầu của tổ chức nhanh chóng hiện ra. Trong đầu tôi lúc nào cũng hằng một khái niệm về chỗ này, nó có một sự khác biệt rất rõ rệt, luôn tối tăm và yên lặng, đôi lúc còn vương chút mùi thuốc súng. Thế nhưng hôm nay lại trở nên tươi sáng và ồn ào đến lạ. Gì chứ? Lại có hoa ở cửa sổ cơ đấy? Thật là, chẳng có chút gì giống với ngày thường cả. Xem chừng, hai tuần vừa rồi mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, hoặc, tôi đang bị ảo giác chăng?
"Anh TaeHyung... Mọi người ơi, anh ấy về rồi"
Thằng nhóc ngay trước mặt vốn là đứa vẫn hay bị tôi mắng vì cái tật cứ nói luyên thuyên, vậy mà chả bao giờ ghét tôi, hôm nay còn chào đón tôi như một đứa con nít. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, trông ai cũng vui vẻ đến đáng sợ.
"Về rồi, "Đại ca" về rồi... hú hú..."
Tôi cảm thấy không quen lắm với không khí này, trầm mặc đi vào, vờ như không thấy sự loi nhoi của đám đàn em. Bước chân vừa dừng ở cửa phòng lớn đã giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EM
Fanfic"JungKook, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ dành cả đời còn lại để yêu em" "Và nếu như, nếu như kiếp này tôi yêu em không đủ, kiếp sau tôi hứa sẽ tiếp tục yêu em..."