End: Màu sáng trở lại

3.8K 258 4
                                    



"TaeHyung... anh khóc đấy à?"

Tôi vẫn rúc người vào lòng em, đôi mắt ướt thấm vào áo em. Nhóc con của tôi đã trở về rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn em được. Tôi đang khóc mà.

Thế rồi nhóc con vòng tay qua lưng tôi, khẽ khẽ vuốt như đang chơi đùa cùng với một chú mèo nhạy cảm. Một chú mèo càng được cưng nựng lại càng ủy mị, càng nằm im và mong chờ em ôm lấy. Thật dễ chịu biết bao khi mà tôi đã có thể thoải mái bên em như vậy, không cần phải cố gắng mạnh mẽ và gai góc như cây sương rồng trên sa mạc đầy cát. Là tôi, vốn chỉ là một bông hoa ven đường, khao khát nắng mưa của cuộc đời, để rồi chông chênh giữa gió trời.

JungKook, tôi sẽ thế này, sẽ là con người thật của mình, em thích chứ?

Sau một lúc lâu, nắng đã rọi khắp căn phòng trắng. Tôi dần dà rời khỏi vòng tay em, ngước mắt nhìn thiên thần trước mặt. Thì ra là vậy, cảm giác gặp lại em không thể nào tả được sự vui mừng, chỉ biết im lặng như vậy, ngắm nhìn hào quang tỏa ra từ em. Em đã trở lại, đôi mắt tròn lấp lánh đang chứa hình ảnh của tôi, đôi môi hồng đáng yêu như đang gọi mời, và cả nụ cười ngốc nghếch ngày nào đang không ngừng chiếm lấy ánh nhìn của tôi.

"Đúng là em rồi, JungKook?"

"Em nhớ anh rất nhiều TaeHyung ạ!"

"Tôi cũng vậy, nhớ em đến phát điên!"

Nói rồi tôi chồm lấy, bàn tay to lớn đặt sau gáy em, tham lam chiếm lấy đôi môi đang gọi mời. Nhóc con vẫn vậy, vẫn rụt rè đáp lại tôi, sau đó mới dám tách môi để tôi có thể len lỏi vào. Và tôi vô cùng thích cách mà em hưởng ứng như vậy.

Tôi bắt đầu tham lam nhiều hơn nữa, thế nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đấy. Nhóc con của tôi chưa khỏe hẳn, tôi cũng phải để em thở cho đoàng hoàng.

"Tôi.. xin lỗi..."

"Sao cơ, về việc gì?"

"Về tất cả mọi thứ!"

"Không sao, TaeHyung, em yêu anh!"

Những ngày tiếp theo, em nhanh chóng khỏe lại. Em bắt đầu nói cười nhiều hơn, sau đó bắt chước mấy cụ trong bệnh viện để chọc cho tôi cười. Rồi em bắt đầu rời xe lăn, tập đi lại cho thật vững, từng bước từng bước trở lại là một JungKook nhanh nhẹn như trước đây.

Sau hơn hai tuần, em được xuất viện. Cái vẻ mặt hớn hở của em khi được cho phép về nhà vui sướng như đứa trẻ lên ba được cho kẹo. Vừa về lại tổ chức, em không ngừng nói, kể đủ thứ chuyện, em bảo em nhớ người này, em nhớ người kia. Rồi đúng là không nể mặt tôi, em cùng đám nhóc kia đùa nghịch đến nhức cả đầu.

Vậy mà tôi chỉ biết cười thôi, chẳng có chút khó chịu mà cằn nhằn như trước đây. Nhìn em vui vẻ như vậy, tôi cảm thấy thật dễ chịu.

" "Đại ca", anh JungKook về rồi, tụi em mở tiệc nhé!"

"Đi mà, anh ấy lâu lắm mới về, bọn em muốn ăn mừng...!"

Hai ba đứa nhóc lắm chuyện đến kéo tay tôi, đúng là chúng hết sợ tôi rồi. Thêm vào nữa, JungKook ở đằng sau đang giở trò làm mặt cún con. Tôi chính xác là thua không có đường lui.

[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ