1: Bi kịch

10.3K 517 2
                                    


"TaeHyung, thứ này, con phải giữ... lấy, nhất định... phải giữ lấy..., chỉ... một mình con..., rồi sẽ có ngày con hiểu ra...TaeHyung...con phải... nhớ..."

"Đây là cả đời... của ba mẹ, con cũng là...cả đời của ba mẹ, sẽ có người... đến đón con, hãy đi... cùng họ, nhưng... con không được giao thứ này ra. Đó là... một bí mật rất lớn. Còn bây giờ... Mau... trốn đi... mau..."

Một chiếc hộp nhỏ có khóa thông minh được ba mẹ giao tận tay tôi, trước khi... họ trút hơi thở cuối cùng.

"Không!!!!"

Vào mùa đông năm ấy, sau một đêm càn quét và hỏa hoạn kinh hoàng, tôi nhận ra mình là người duy nhất còn sót lại. Cố gượng dậy từ đống đổ nát đó, tôi đánh liều chạy đi khắp làng, tìm những người may mắn như tôi và rồi tôi bắt gặp em – nhóc con với ánh mắt sợ hãi hướng mắt nhìn tôi, cơ thể gầy guộc nép vào tấm nhôm gác bên cạnh vách tường nứt nẻ. Tôi chầm chậm đến gần, gọi nhóc con một hai tiếng nhỏ như sợ ai nghe thấy và chìa ra bàn tay nhem nhuốc bẩn, lấm tấm vài vệt máu ra, mong có thể giúp em đứng dậy. Nhưng không, đôi mắt đỏ nhòe ấy lại tiếp tục né tránh tôi, nhóc con không nhìn chằm chằm tôi nữa. Nhóc quay ngoắt về một phía. Phải chăng em đang sợ tôi?

"Đừng sợ, Jung Kook, anh là TaeHyung đây, chúng ta rất thân với nhau m..."

Tôi còn chưa nói dứt câu, em vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi rồi lôi vào phía sau tấm nhôm. Tiếng súng nổ ầm vang khắp không gian và tiếng đạn rơi cùng tiếng bóp cò ăn vào tận xương tủy của tôi, khiến tôi bất giác run bần bật.

"Mẹ nó, thằng quỷ đó đâu, có phải cái thằng con ông bà bác sĩ còn sống không?"

"Chắc nó đã bị vùi trong đống đổ nát, mày nhìn nhầm người rồi."

"Nó mà thoát, chúng ta sẽ không yên đâu, phải bắt được nó..."

"Ê đằng kia... có ai kìa..."

Tôi mới kịp hiểu thì ra từ nãy đến giờ, nhóc con đã để ý thấy bọn sát nhân ở phía xa, và cứu tôi, suýt nữa tôi đã hại chết cả hai. Mãi cho tới một lúc sau, khi mà đợt càn quét cuối cùng chấm dứt, cũng là lúc khói bụi mịt mù tan nhàn nhạt, hai đứa trẻ chúng tôi mới dám thở mạnh một tiếng. Qua những lỗ đinh hoen gỉ trên tấm nhôm, tôi và em – hai đứa trẻ may mắn – nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, kể cả mạng sống của người dân trong làng...

Cho đến khi tôi đủ dũng cảm bước ra khỏi "nơi an toàn", mặt trời cũng dần ló dạng. Nhưng vấn đề là nhóc con vẫn không chịu đi ra, hay là... Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, bước tới nhìn nhóc con thật kĩ. Máu... những vệt máu tanh nồng, chuyển từ đỏ sang đen và dần khô lại, bám đầy trên bàn chân của nhóc con. Thì ra nhóc con đang bị thương, thực sự rất đau. Em không cho tôi chạm vào đó, em dùng bàn tay nhỏ bé của mình đẩy bàn tay nhem nhuốc của tôi ra, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Đừng lo, Jung Kook, ba mẹ của anh là bác sĩ em nhớ chứ? Anh cũng giống như ba mẹ anh vậy, sẽ không sao đâu, cho anh xem một chút..."

"Không... không được, đau lắm..."

"Nếu em cứ như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó, mau đưa cho anh xem..."

"Không được... đau lắm, đau lắm..."

"Em có nghe anh nói không? Đến lúc này còn không chịu nghe lời!"

Tôi biết, khi mắng trẻ con, hoặc là nó sẽ giận, hoặc là nó sẽ khóc, nhưng mà nhóc con lại khác, em ấy bắt đầu chịu lấy hai bàn tay nhỏ ra, để tôi có thể nhìn vào. May thật! Vết thương của em không lớn, nhưng cũng đủ sâu để khiến một đứa nhỏ như em cảm thấy đau. Tôi cố dìu em đứng dậy, và để em trèo lên người mình. Cõng em đi được một đoạn thì tới nhà tôi, giờ đã thành một đống đổ nát. Tôi dốc sức tìm lấy chiếc hộp y tế mà mẹ vẫn hay dùng, bàn tay tay run run mở ra, tôi đang cố nhớ lại lời ba mẹ đã dạy cho việc sơ cứu. Nhưng rồi, khi đã nhớ ra hết mọi bước làm, tôi lại không dám thực hiện trên đôi chân gầy guộc của em. Nhóc con nhìn tôi lưỡng lự, rồi tự dưng mỉm cười...

"TaeHyung, anh cứ chữa cho em đi, em sẽ... sẽ nghe lời anh, sẽ không hư như hồi nãy nữa."

"Không phải anh không chữa cho em, anh... anh sợ nếu anh làm không đúng, em sẽ đau đó."

"Nhưng anh nói, nếu không chữa, em sẽ bị cái gì đấy..."

"Là bị nhiễm trùng... haiz... thật là, thôi được rồi em ngồi yên đi, nếu đau cứ la lên, không còn bọn truy sát trong làng đâu, sẽ không sao cả...Một lát xong anh sẽ cho em một viên thuốc giảm đau"

Nếu nói là sợ, e rằng tôi sợ nhiều hơn em, thuốc sát trùng vừa tới miệng vết thương, em đã phải bặm môi, tôi liền không đủ dũng khí làm tiếp, đợi một lúc khi hai chân mày nhóc dãn ra, miệng khẽ cười một chút, tôi mới dám tiếp tục. Suốt buổi, tôi đánh lừa mình và nhóc con bằng những câu hỏi vớ vẩn, nhờ vậy mà tôi mới biết nhiều hơn một chút về em. Nhóc con thật ra chỉ kém hơn tôi hai tuổi, tức là đã mười ba rồi vậy mà thân hình cứ như một đứa trẻ lên mười, vừa bé, vừa gầy, lại đen nhẻm. Mà cũng phải, nhóc con lớn lên ở làng chài, quen mùi biển, quen ánh nắng, cuộc sống cũng nghèo khó, ăn uống khổ cực. Tôi chẳng qua chỉ cùng ba mẹ đến đây chữa bệnh cho mọi người, là một người đã quen với sự tiện nghi, đủ đầy, làm sao mà thấu chứ. Nhưng mà bây giờ giữa tôi và nhóc con cũng chẳng còn có thể so sánh bằng hai cái tên người làng chài, kẻ phố thị nữa. Chúng tôi bây giờ có cùng chung số phận – những thiếu niên mồ côi. Chúng tôi, tạm gọi là may mắn, nhưng thật ra là vạn lần xui xẻo...

Vào ngày kế tiếp, trước khi những người công an tới được làng chài nhỏ bé ấy. Tôi và em được một nhóm người đến đón, một trong số họ, có một người mà ba mẹ tôi đã từng cứu sống trong chuyến du lịch núi hai năm về trước – chú KyuMan. Nhưng quan trọng hơn hết, họ hứa sẽ bảo vệ chúng tôi, họ hứa sẽ giúp chúng tôi trả thù...

Hai đứa trẻ ngây thơ chẳng thể hiểu điều đó có ý nghĩa gì... nhưng cả hai biết, nếu chúng tôi cùng công an trở về, rất có thể sẽ bị bọn họ – những kẻ sát nhân máu lạnh – tìm lấy và giết chết.

Thế nên, chúng tôi bất chấp tin lấy những người trước mặt, chúng tôi không muốn chết.

[TAEKOOK](LONGFIC) VẠN KIẾP VẪN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ