Chap 9

113 5 0
                                    


" Cậu thấy chúng nhỏ bé sao? Kì thực nếu như có thể biến thành thứ gì đó, tôi muốn biến thành một hạt cát, rất nhỏ nhưng sẽ không bao giờ cô đơn."

Lộc Hàm đưa tay nhẹ nắm lấy nắm cát, sau đó dần dần thả chúng xuống một lọ thủy tinh. Cát bên trong được đong cao lên vài phân. Phác Xán Liệt hai tay đang xỏ vào túi quần, bỗng nâng lên, vươn tay khoác vai cậu ta.

" Cậu thấy cô đơn cái gì, có tôi bên cạnh rồi."

Cậu ta khẽ liếc sang Phác Xán Liệt, sau đó dùng bàn tay xoa xoa khiến tóc mái hắn rối tung lên.

" Cậu học hành cẩn thận một chút đi. Đừng có quậy nữa."

Lộc Hàm bước nhanh một chút đuổi kịp người đàn ông phía trước, hắn ở phía sau nhìn bóng lưng hai bọn họ.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, trong lòng bàn tay là chiếc lọ nhỏ có chứa cát biển. Ánh mắt đầy cô độc yếu đuối. Kim Chung Nhân đi vào phòng ghé vào tai hắn nói cái gì đó. Phác Xán Liệt gật gật đầu đứng dậy.

Khi bước vào song bài, khung cảnh náo loạn, Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng nhìn mấy người đang làm loạn trong casino của mình, hắn tiến lại biểu cảm băng lãnh đưa một tay nhấc cổ áo tên đang đánh nhân viên của mình kia. Ngay lập tức các tên khác cũng dừng lại. Người dám làm ra chuyện này cũng chỉ có ả kia. Hắn lạnh lùng hướng mắt nhìn cô ta. Một lúc sau người phụ nữ tiều tụy trên mặt trang điểm kĩ càng, mặc chiếc váy đen ngắn bước ra, cô ta vừa đi vừa thổi khói thuốc, không chút sợ hãi.

" Chị quậy cái gì?"

Phác Xán Liệt buông tay tên kia ngã nhoài xuống đất, rõ ràng vừa rồi đánh người thì khẩu khí lớn lắm, bây giờ chân cũng run rồi.

Hắn khẽ đưa mắt qua Kim Chung Nhân, họ Kim lập tức đi đến kéo chị ta đi. Chị ta bị lôi xềnh xệch ra ngoài, nhưng vẫn lớn tiếng hét.

" Phác Xán Liệt, mày là đồ không có nhân tính, giỏi thì giết tao đi. Mày giết luôn tao đi xem nào. Ngày nào tao còn sống, tao sẽ quậy chỗ mày cho đến cùng."

Hắn đưa tay lên, Kim Chung Nhân đồng thời dừng lại. Phác Xán Liệt đi đến đưa tay nắm thật chặt cằm cô ta.

" Trịnh Phương Hoàn, tôi sẽ không làm cái gì vô nghĩa. Chị muốn tôi giết chị phải không? Làm cách nào cho cái chết của chị có ý nghĩa với tôi đi."

Nói xong hắn đẩy mạnh mặt cô ta ra. Cô ta bỗng khóc, hai hàng nước mắt chảy không ngừng. Kim Chung Nhân cũng buông tay, Trịnh tiểu thư lập tức quỳ xuống dưới chân ôm lấy chân hắn.

" Xán Liệt à, đưa anh ấy về với chị đi."

Hắn không để ý, quay sang nhìn quản lý casino ra lệnh.

" Từ bây giờ không cho chị ta bước vào đây dù chỉ một bước."

Hắn dứt khoát đạp chân ra, sau đó rời đi. Đi được vài bước thì dừng lại. Lộc Hàm đứng im phía trước khẽ ngước mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt nhìn cậu ta một hồi lâu, cuối cùng vẫn cất bước đi tiếp ra khỏi chỗ này.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now