Chap 6

120 4 0
                                    


Cố giữ bình tĩnh đến lúc xuống xe, đi vào phòng hai tay đã run lên đóng cửa cũng không xong nữa, nhấn chốt khóa cửa lại, cậu chân loạng choạng, người ngã ngồi xuống sàn, lê đến bên cạnh giường lớn, dựa vào đó thở dốc. Lúc bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng kia còn chưa sợ bằng lúc này, nghĩ đi nghĩ lại, đến một lúc nào đó chính mình cũng sẽ trở thành cậu nhóc kia.

Tay nắm chặt chiếc điện thoại, đưa lên, ngón tay lướt trên bàn phím soạn tin nhắn. Viết một hồi lại xóa đi. Đã bắt đầu cùng hắn giao dịch rồi, tại sao hiện tại lại hèn nhát như vậy. Cậu buông di động xuống bên cạnh, cố gắng trấn tĩnh mình. Cũng chỉ là quan hệ thôi, vốn cậu là đàn ông sẽ không mất cái gì, sau này còn có thể nổi tiếng.

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày đến công ty, nhưng tâm trạng chưa khá được lên, Biện Bạch Hiền đến phòng giám đốc nhận lịch trình tháng này. Ông ta vừa nhìn thấy cậu thì thái độ có vẻ không hài lòng lắm, vốn ông ta vẫn như vậy, nếu không phải bản hợp đồng giữa hai người vẫn còn thì ông đã sớm đá cậu ra khỏi công ty rồi.

" Cậu hôm trước làm phiền đạo diễn Vương, ông ấy nói rất không hài lòng."

Cậu đứng cúi đầu thái độ cũng thành rất xấu, vì cảm thấy ông ta xếp nhân vật không hợp lý mà quá kích không điều chỉnh được bản thân. Cậu không nói gì cầm lấy lịch trình mà rời đi. Nhìn tờ giấy kia thở dài một cái, vẫn như mọi lần, công ty có hoạt động từ thiện, hay hát trong những sự kiện nhỏ đều sẽ có mặt cậu. Trong lòng vẫn có chút dễ chịu, ít ra có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Lúc ra đến cổng công ty, xe của Phác Xán Liệt cũng đã đậu sẵn chờ cậu. Hắn có chút khó chịu trầm giọng nói:

" Vẫn muộn."

Mắt lại liếc về phía sau, Biện Bạch Hiền vẫn đeo chiếc đàn trên vai như mọi khi. Cậu thấy ánh mắt của hắn hướng về phía cây đàn của mình, bản thân trực nhớ ra nên hơi lúng túng.

" Tôi..."

Phác Xán Liệt mở cửa bước xuống xe, đi vòng đến chỗ cậu. Hắn giơ tay lên:

" Đưa đây."

Ngữ khí ra lệnh, Biện Bạch Hiền vẫn bất động có chút ngang bướng, hắn vẫn kiên nhẫn đưa tay ra. Một lúc sau cậu chịu thua đưa cây đàn cho hắn. Phác Xán Liệt tiếp nhận đàn, ngay khắc sau đó hắn vứt mạnh cây đàn xuống đất. Biện Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn hắn định cúi xuống nhặt, phía trên lại nghe được giọng nói vô tình của hắn.

" Nếu em tiếc thứ vô tri vô giác theo em lâu nay thì có thể đừng đến gặp tôi."

Hắn không nói tiếp mà đi đến ngồi xuống xe, Biện Bạch Hiền đứng thẳng người, nhìn xuống phía dưới một lần nữa rồi quay đi mở cửa ngồi bên cạnh hắn.

Nhận biết Phác Xán Liệt, rốt cuộc phải trở thành người như vậy, cậu có lẽ nên cam chịu một chút.

Đi đến một tòa nhà lớn, Bạch Hiền theo hắn xuống xe. Vào bên trong hắn tiêu sái đi vào đẩy cánh cửa lớn ra, một bữa tiệc sang trọng ồn ào. Bạch HIền bất ngờ không kịp tiếp nhận nên chỉ có thể đứng im một chỗ. Chính mình cứ như vậy bước vào sao? vẫn như mọi lần cúi đầu im lặng đi theo hắn. Phác Xán Liệt nhận một ly rượu đi đến chào hỏi những vị khách ở đây.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now