Chap 8

119 4 0
                                    


Biện Bạch Hiền căng thẳng từ trên phòng chờ nhìn ra ngoài, đám người phía dưới có lẽ rất mong đợi nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu sau khi chính thức làm đại diện quảng cáo cho Phác thị. Quả nhiên sức hút của cậu rất lớn, số người đến dự concert của nghệ sĩ trong công ty cũng tắng lên rõ rệt, trên mạng cũng bàn luận rất xôn xao vì buổi biểu diễn này. Mấy ngày trước, phác Xán Liệt đưa cậu đến gặp nhạc sĩ hát cho ông ta nghe, sau cũng có rất nhiều buổi trò chuyện nói về kinh nghiệm thanh nhạc đứng trên sân khấu, đáng ra cũng yên tâm chút ít, nhưng đến thời khắc này lại trở thành hồi hộp như vậy rồi.

Kim Chung Nhân đi đến giọng nói có chút khẩn trương.

" Bạch Hiền tiếp theo là tiết mục của cậu rồi."

Khi bước ra sân khấu, bên dưới cổ vũ rất lớn, không ngờ lại có ngày như vậy. Mới mấy ngày trước, người ở lại xem tiết mục của cậu chỉ còn lại một nửa vậy mà bây giờ ai ai cũng hướng lên sân khấu hét ầm ĩ.

" Biện Bạch HIền."

Bởi vì được chăm chút trang điểm, cậu ấy giống như một thiên thần đứng trên sân khấu vậy. Bạch Hiền mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi gợn nhẹ phồng lên, nhưng nổi bật chính là cách trang điểm khiến người khác không khỏi bị mê hoặc. Chuyên viên trang điểm của cậu cũng là người do Phác Xán Liệt tuyển đến. Sân khấu tối sầm, một lúc sau mới xuất hiện tia sáng hướng vào phía cậu. Bạch Hiền ngồi trên ghế, khi đánh đàn cậu sẽ không còn cảm thấy hồi hộp nữa. Thanh âm đàn guitar bắt đầu vang lên. Phía dưới cũng yên lặng chờ đợi giọng hát của cậu. Biện Bạch Hiền hoàn toàn khiến người ta không chuyển được ánh nhìn.

Khán giả vốn luôn hành động theo cảm hứng như vậy. Trước kia cho dù cố gắng luyên thanh, luyện đàn cũng không bằng một lần đứng cạnh Phác Xán Liệt.

Biểu diễn xong cũng trời đã về đêm, Biện Bạch Hiền chuẩn bị một chút sau đó chào hỏi mọi người đi khỏi, vào thang máy, tình cờ thấy bên trong là Lộc Hàm, cậu tự tin bước một bước vào trong. Cậu ta vẫn như vậy không thèm liếc cậu một cái. Lộc Hàm đưa tay ấn xuống tầng tiếp theo, Biện Bạch Hiền đứng chăm chăm quan sát biểu tình lạnh băng của cậu ta, đến khi định mở lời, thang máy đã mở ra. Không cần nghĩ cũng biết là cậu ta cố tình muốn xuống ở tầng này, Biện Bạch Hiền vội đưa tay kéo Lộc Hàm lại.

" Chúng ta nói chuyện đi."

Lộc Hàm liếc lại một chút rốt cuộc vẫn quay mặt đi.

" Cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện với tôi?"

Cậu ta giật mạnh tay cậu, bước ra ngoài, thang máy đóng lại. Biện Bạch Hiền đứng dựa vào tường. Khi xuống tầng bước ra khỏi tòa nhà chiếc xe đã đậu sẵn chờ mình, cậu lên xe, Kim Chung Nhân lập tức phóng xe đi.

" Tâm trạng không tốt phải không?"

Kim Chung Nhân vừa lái xe vừa nói. Biện Bạch Hiền nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế khẽ nói không sao chỉ là mệt một chút, hắn qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau. Xe dừng lại, Bạch Hiền lập tức ngồi dậy xuống xe, không nhanh không chậm đi vào căn hộ cao cấp kia.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now