Chap 5

125 3 0
                                    


" Những tháng gần đây, Trần thị làm ăn rất thất bát, cổ phiếu giảm giá liên tục, nhiều đối tác cũng rút khỏi vòng liên kết. Những năm gần đây Trần chủ tịch rất có uy tín trong giới kinh doanh, trong cuộc họp cổ đông ông đã chính thức giao lại công ty cho Phác Xán Liệt- chủ tịch Phác thị với rất nhiều chi nhánh kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực, du lịch, quảng cáo, sở hữu rất nhiều trung tâm thương mại, chung cư cao cấp lớn trong nước. Anh là thanh niên trẻ, tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, mới tiếp quản công ty trong một năm gần đây. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về tình hình của công ty sau khi sát nhập. Các bạn nhớ đón..."

Thiện Nhu ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem, đang chăm chú thì bị Biện Bạch Hiền cầm điều khiển tắt cái vụt.

" Chị ở đây phải tiết kiệm tiền điện chứ."

Cô bực bội nhìn cậu. Biện Bạch Hiền không nói tiếp nhanh chóng đeo đàn rời đi đến công ty. Hôm nay cậu có cuộc biểu diễn ở trung tâm từ thiện. Vẫn như mọi ngày bắt xe bus đến công ty, hôm nay vì đi sớm nên xuống sớm hơn mọi ngày một điểm, lững thững đi trên đường nhớ đến những gì vừa xem được trên tivi. Người như hắn nhất định không phải là kẻ thiếu người để làm chuyện kia, chắc chắn cậu có cái gì đó hắn cần.

" Bạch Hiền."

Đang mải suy nghĩ bất ngờ có hai nữ sinh đứng gần đó gọi cậu. Biện Bạch hiền đứng sững lại ngơ ngác nhìn họ.

" Anh là Bạch HIền phải không?"

Cậu gật đầu bỏ khẩu trang xuống. Hai nữ sinh kia chạy nhanh đến mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cậu.

" Em là fan hâm mộ của anh, từ lâu rồi, lúc anh mới hát bài hát đầu tiên ấy.

Nếu như tình yêu khó xác định như vậy, thì hãy thử một lần nói em yêu anh.

Tim đập nhanh, bàn tay muốn đưa lên nắm bàn tay đối phương, ánh mắt không rời được khỏi ánh mắt ấy."

Hai cô bé bắt đầu hát lên hai câu. Biện Bạch HIền nhìn bọn họ hạnh phúc đến mức không thể điều chỉnh được cơ mặt mà cười liên tục.

" Cám ơn... Cám ơn."

Lúc tạm biệt, bọn họ còn đưa tay ra hiệu fighting với mình, Biện Bạch HIền nhìn hai cô gái rời đi sau đó khẽ cười xoay người đi tiếp. Nếu cứ như vậy cũng tốt, vẫn có thể hát những bài mình thích, được đi trên đường bình lặng thế này, thỉnh thoảng sẽ có ít người hỏi đến. Cậu và Ngô Thế Huân trước đó vẫn hài lòng với cuộc sống như vậy hơn là những thần tượng có thể vừa ló đầu ra đã bị một đám fan vây quanh. Có điều mọi thứ đều khác, Ngô Thế Huân cũng không còn khả năng biểu diễn nữa.

...

" 3 giờ chiều đến chỗ nhà hàng cũ."

" 3 giờ tôi còn biểu diễn."

" Tùy cậu, tôi không có nhiều thời gian."

Biện Bạch Hiền thở dài nhắn lại một dòng tin nhắn đồng ý sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục chăm chú nhìn đám trẻ cô nhi viện vui đùa.

" Thế nào, đã chuẩn bị cẩn thận tiết mục của mình chưa?"

Viện trưởng năm nay đã 60 tuổi rồi, ông đặt cốc nước xuống bàn đưa ra chỗ cậu. Bạch Hiền đưa hai tay nắm lấy cốc nước, nâng lên uống một ngụm.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now