Chap 19

92 4 0
                                    


" Tôi không có quyền trách ai hết, chỉ có thể trách chính mình. Thì ra từ trước đến nay chỉ có tôi đơn phương mềm lòng."

...

" Sinh nhật anh trai cậu, rốt cuộc anh ta nói không quan trọng. Làm việc, làm việc, tôi mệt mỏi rồi."

Trịnh Phương Hoàn ngồi trước chiếc bánh kem chính mình tự chuẩn bị liếc mắt nhìn lên Phác Xán Liệt.

" Xì, sinh nhật người yêu vậy mà phải ngồi với cậu."

Cô ta với chiếc đĩa cắt một phần bánh đặt lên bàn chỗ Phác Xán Liệt. Nhìn hắn đeo cặp kính liền khó chịu nói:

" Đến gặp chị thì cậu bỏ cái mắt kính ra được không? Nhìn thật sự không có tiền đồ. Mà nghe nói gần đây cũng đi theo ba học đánh bài à? Chú còn phải học tập nhiều."

Nghe những lời này rõ ràng đều là đùa giỡn thôi, nhưng hắn có chút khó chịu. Gần đây thấy rất nhiều lần anh hai gặp Lộc Hàm, cậu ấy được ra mắt với tư cách là ca sĩ, đang dần dần cố gắng chiếm thiện tình của khán giả. Chỉ là vì như vậy Xán Liệt và cậu ta đều không thể thường xuyên gặp nhau, chưa kể Lộc Hàm còn rất hay tránh mặt hắn.

" Nhưng mà thôi khỏi nghĩ đến anh hai cậu đi, thật là không coi trọng người mình yêu chính là thứ không có tiền đồ hơn. Dù sao cũng không rời được tôi ra đâu."

Cô ta tự tin nói. Vậy mà đến vài ngày sau, Trịnh Phương Hoàn gọi cho hắn khóc đến bi thương. Khi chạy đến chỗ cô ta nói trong điện thoại chỉ thấy Trịnh Phương Hoàn ngồi co lại một góc, đôi mắt đỏ au, cô liếc mắt nhìn hắn.

" Có chuyện gì vậy?"

Cô ta hoang mang lắc đầu.

" Chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi. Nhưng mà,tôi chưa từng nghĩ sẽ quen tiếp ai khác."

Phác Xán Liệt thấy cô ta khóc nên rất khó xử. Phụ nữ ngồi ở chốn đông người khóc trước mặt một người đàn ông.

" Đứng lên tìm chỗ nói chuyện đi."

Phương Hoàn lắc lắc đầu.

" Tôi phải chờ anh ấy đi xuống. Tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện."

" vậy đứng lên tìm anh trai tôi."

Phác Xán Liệt quát lớn. Cô ta lại lắc đầu. Đây là loại phụ nữ gì. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, không chịu được mà đưa điện thoại muốn gọi cho Phác Thịnh Đường. Nhưng lúc đó cũng thấy Trịnh Phương Hoàn đứng lên. Cô ngây ngẩn nhìn về phía đó. Hắn cũng xoay ngươi lại. Thịnh Đường phát hiện Phương Hoàn đang tiến đến có chút kinh ngạc mà lui lại một bước.

Cô ấy đứng trước mặt anh khóc. Thịnh Đường đưa tay ôm lấy cô sau đó rời đi, bỏ mặc người đứng đằng sau anh ta. Bây giờ chỉ còn Lộc Hàm đứng trơ trọi nhìn về phía Phác Xán Liệt. Hắn chưa rõ mọi chuyện, thực tế là tự lừa dối mình chưa hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết Phác Thịnh ĐƯờng yên Trịnh Phương Hoàn rất nhiều, tuy là mới yêu nhau nhưng cả hai đều là loại người kiên định trong tình cảm. Vậy rốt cuộc cô ấy khóc vì cái gì.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now