Chap 18

108 3 0
                                    


" Cho dù biết trước mọi chuyện sẽ không tốt đẹp, vậy mà vẫn không khỏi bất ngờ."

...

Cậu cùng Ngô Thế Huân đứng chờ ở sở cảnh sát, chờ Lộc Hàm lấy lời khai. Cậu ta chỉ im lặng ngồi không trả lời, quản lý của Lộc Hàm chắc nịch cậu không quen người này. Rốt cuộc chẳng tìm được gì, cảnh sát thả cậu ta về. Ngô Thế Huân không an tâm nên đi theo Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền cũng không thể cứ như vậy đi theo, vốn quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm có chút gì đó không tốt đẹp rồi. Đi về đến nhà, tình cờ lại thấy Phác Xán Liệt đậu sẵn xe ở phía trước. Cầm chìa khóa nhà suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là tiến đến, nhưng chưa kịp đến gần thì Phác Xán Liệt đã xuống xe, hắn đi đến ôm chặt cậu, loáng thoáng hiểu ra cái gì đó, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lên lưng Phác Xán Liệt.

Có lẽ thoải mái nhất là khi bạn có thể hiểu được gì đó mặc dù đối phương không nói một lời nào, cũng tương tự như khi bạn không cần nói một lời mà đối phương vẫn hiểu được. Khi tâm trạng rối bời, được ôm vào lòng người ấy sẽ vô cùng dễ chịu. Chỉ dễ chịu thôi.

" Lộc Hàm rất kích động. Có vẻ cậu ta chưa quen."

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Phác Xán Liệt vì áp chặt mặt xuống vai cậu nên thanh âm có chút nghẹn lại.

" Em ấy chưa một lần thử làm quen."

" Thực ra có vẻ cũng không đáng sợ mấy."

Bởi vì biết rõ nên cảm thấy chẳng có gì đáng kinh ngạc. Ai đó động đến Lộc Hàm, Phác Xán Liệt chắc chắn không để yên. Biện Bạch Hiền hiểu rõ điều này. Trời đêm, gió mang theo hơi lạnh. Phác Xán Liệt buông cậu ra, một tay khoác qua vai kéo Bạch Hiền đi.

Xe vừa vào đến nhà, Phác Xán Liệt đã không kìm được đưa tay kéo mặt cậu lại gần, hắn đưa miệng thành thục hôn lên môi cậu. Biện Bạch Hiền cũng nâng tay lên ôm lấy cổ hắn, môi mạnh bạo hôn môi thật nhiệt tình với Phác Xán Liệt. Hắn rời môi ra, nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu, Bạch HIền cũng hướng hắn nhìn ánh mắt chứa đầy khát cầu, lại có chút bi thương. Phác Xán Liệt đưa tay lên che đi tầm nhìn của cậu. Thì ra khi không có can đảm đối diện sẽ không muốn thấy ánh mắt đối phương, giống như Lộc Hàm mỗi lần gần gũi đều nhắm chặt mắt.

Biện Bạch Hiền không có phản ứng gì khi Phác Xán Liệt làm vậy. cậu cảm nhận được hắn nhẹ nhàng hôn lên môi, mũi, sống mũi, đến mắt.

" Xán Liệt."

Nhẹ giọng gọi, nghe được, Phác Xán Liệt vội vàng cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó lướt xuống đưa lưỡi liếm lên cần cổ mịn màng, bàn tay khẽ khàng giải khai hai vạt áo. Hắn cúi hẳn người liếm lên ngực cậu. Biện Bạch Hiền có chút gầy hơn thì phải, Phác Xán Liệt đăm đăm nhìn khuôn ngực trắng muốt phập phồng lên xuống của cậu. Hắn đưa tay ra, Bạch Hiền vẫn nhắm chặt mắt.

Cảm giác có chút mới mẻ, hình như chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng đối xử với cậu như vậy. Thời khắc này muốn nâng niu cậu ấy, muốn trân trọng cậu ấy. Hắn đẩy cửa xe đi, Biện Bạch Hiền cũng đi xuống, hắn đi từ phía kia, rất nhanh rất nhanh tiến đến chỗ cậu, sau đó đột nhiên bế thốc cậu lên. Biện Bạch Hiền quả thực có chút kinh ngạc, người bị nâng lên cao, cậu vội ôm lấy cổ hắn.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now