Chap 17

108 5 0
                                    


" Cảm giác âm thầm bị bỏ lại phía sau, tôi không chịu đựng được."

...

Lúc biểu diễn xong, Biện Bạch Hiền cùng đoàn thu xếp ra về, phát hiện Phác Xán Liệt vẫn còn đậu xe ở đằng trước. Bạch Hiền suy nghĩ một chút, mới vẫy tay mọi người nói họ về trước đi. Tiến lại chỗ xe Phác Xán Liệt, mở cửa xe ngồi vào trong, hắn đang ngồi trên ghế, đầu cúi gục xuống, hai tay khoanh lại mà ngủ gật. Biện Bạch Hiền im lặng ngồi trên xe.

Cậu đưa tay đẩy ngăn đồ tìm điện thoại, thấy được thứ gì kì lạ cậu khựng lại, tay chầm chậm nâng vật nhỏ kia lên. Phác Xán Liệt này lại mang theo cái lọ thủy tinh nhỏ nhắn bên trong có chút cát biển, quả thực không hợp chút nào. Nhẹ nhàng xóc lên thấy có cuộn giấy nhỏ bên trong, Biện Bạch hiền quay sang nhìn hắn một chút, cậu quay người về phía khác, nhanh tay mở nút lọ lấy tờ giấy phía trong mở ra xem. Thoáng chốc chẳng biết nên biểu tình ra sao.

Đột nhiên phía sau có tiếng động, Phác Xán Liệt đưa tay ghì chặt vào cổ cậu, Biện Bạch Hiền bị ấn mạnh vào thành cửa. Hắn ra sức dùng lòng bàn tay bóp chặt cổ cậu, ánh mắt hung ác nhìn, giống như thú dữ phát hiện sắp bị tấn công, tay kia hắn giật mạnh lọ thủy tinh lại. Tờ giấy ở trong tay Biện Bạch Hiền, cậu nắm chặt lấy nó, dù hắn có giằng co thế nào cũng không chịu buông lỏng. Rốt cuộc tờ giấy nhỏ bị xé làm đôi.

Phác Xán Liệt hung dữ ném lọ thủy tinh xuống, sau đó úp mặt xuống vô lăng. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế thở dồn dập. Khẽ liếc sang Phác Xán Liệt, hắn giống như cố ý muốn trốn tránh cái gì đó. Khi bị tổn thương, người như hắn sẽ một mực dấu kín.

" Năm trung học,tôi từng nghe nói nếu như viết một điều ước vào trong lọ thủy tinh, vĩnh viễn không mở ra, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực."

Giống như đứa nhỏ nghẹn ngào kể lể. Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng giống như bất kì ai, có buồn vui, có lúc ngây ngô.

" Xin lỗi."

Biện Bạch Hiền dựa người vào ghế, bất lực nói.

" Đều vô ích."

Hắn ngồi thẳng dậy, xoay chìa khóa xe, sau đó khởi động. Bạch Hiền im lặng ngồi bên cạnh.

Có những hi vọng mãi mãi được dấu kín, cho dù bạn cảm thấy khó thế nào vẫn muốn tin tưởng, không ngừng tin tưởng. Đến một ngày chính miệng nói không khả năng, chính là thứ tra tấn dã man nhất đối với chính mình.

Khi đến được bờ biển, mặt trời đã dần lặn hẳn. Người ta nói được ngắm hoàng hôn trên biển sẽ rất lãng mạn, nhưng hiện tại chỉ thấy lạnh lẽo, toàn bộ đều sắp tối đen, ngay cả nước biển cũng đen lại, ánh trăng liệu có đủ khiến nó bớt đáng sợ không?

Xem phim truyền hình, thấy đôi yêu nhau dắt tay đi trên biển có chút ao ước, nhưng bây giờ lại cảm thấy hành động ấy có chút ngốc nghếch. Biện Bạch Hiền bước đến chỗ Phác Xán Liệt đưa cho hắn lọ thủy tinh.

" Tôi làm hỏng điều ước của anh, vì vậy điều ước của tôi bây giờ trao lại cho anh."

Phác Xán Liệt quay đi, hắn chỉ ngồi trên cát khẽ thở dài.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now