Chap 7

109 5 1
                                    


Sau khi tuyên bố cậu sẽ trở thành người mẫu quảng cáo của công ty Phác gia, mọi mặt báo trên truyền hình đều xuất hiện hình ảnh của Biện Bạch Hiền hôm đó. Công ty Phác thị đang là đề tài nóng của báo trí, bây giờ công khai hình ảnh người đại diện tất nhiên các tòa soạn báo, phóng viên sẽ không bỏ qua. Trước kia lần đầu tiên ra mắt cũng không được như vậy, Biện Bạch Hiền hoàn toàn bỡ ngỡ với tình cảnh này. Về đến nhà, vào đến phòng khách, Thiện Nhu như mọi ngày vẫn ngủ trên ghế, có điều lạ là Ngô Thế Huân không ở phòng đàn mà ngồi tại đây, thấy cậu về hắn hướng mắt nhìn không rời mắt.

" Chưa ngủ à?"

Bạch Hiền đi đến đặt bịch thức ăn mua ở siêu thị xuống bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

" Đàn đâu?"

Hắn hỏi trống không, biểu tình lạnh nhạt.

" Anh đánh rơi hỏng rồi."

" Bạch Hiền, chúng ta đã nói không cần như vậy. Anh cũng biết nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng vui vẻ gì. Đừng kí hợp đồng ấy, hủy đi. Chúng ta cứ sống thế này. Không phải là đang rất tốt sao?"

Không nghĩ Ngô Thế HUân lại quá lo lắng như vậy, cậu không nói gì, lặng thinh đứng dậy muốn cất đồ vào tủ, Ngô Thế HUân vội đưa tay kéo bọc thức ăn lại, Bạch Hiền tức giận giật mạnh lại, hắn vốn không thể đọ sức với cậu, tay bị giật mạnh kéo đến đau nhức cả cổ tay trái.

" Cậu đến bây giờ không chịu nói với tôi tại sao lại thành ra như thế, cậu không đủ tư cách ngăn tôi lại đâu."

Thiện Nhu thấy ồn ào nên cũng lồm cồm bò dậy, cô mắt nhắm mắt mở nhìn hai người đang căng thẳng.

" Hai cái đứa này, không cho đại tỷ ngủ à?"

Bọn họ đều không để ý, chỉ trừng mắt nhìn nhau.

" Là ai cũng được, đừng giao du với những người như hắn, rất nguy hiểm."

NHìn thấy Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh để hắn khoác vai thử hỏi sao có thể yên tâm được, những người như Phác Xán Liệt có phải đơn giản như cậu ấy đâu.

" Vậy cậu nói tôi phải làm gì? Đừng nói nữa, tất cả không thay đổi được đâu, tôi kí hợp đồng rồi."

Bạch Hiền xoay người đi vào bếp, Ngô Thế HUân cúi đầu, hai mày nhíu lại. Thiện NHu nhìn biểu tình giận dữ của hắn cũng run nhẹ người.

" Thế HUân."

Hắn không nghe, đưa chân đá mạnh vào bàn, kính trên bàn bị đẩy xuống vỡ tan, cánh tay phải bị mảnh vỡ đâm vào, Thiện Nhu nhìn thấy máu vội chạy lại nói lớn.

" Ngô Thế HUân, chị nói cậu dừng lại."

Ngô Thế HUân vẫn đưa chân đá lung tung, hắn xoay vai lớn giọng nói:

" NÓ không có cảm giác, chị quan tâm làm cái gì?"

Hắn hung hăng đi lên tầng lầu đóng chặt cửa lại. Biện Bạch Hiền ở trong phòng bếp đứng bất động. Cậu biết chính mình phải dứt khoát, trong đời này không có gì là hoàn hảo cả, đã đặt rõ mục đích rồi, bất kể phải mất cái gì cũng sẽ đạt được đến cùng.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now