Chap 15

101 7 0
                                    


" Nếu như được nắm tay người mình yêu chạy dọc trên bờ biển thì thật tốt. Khung cảnh ấy, bao nhiêu lần tôi đã từng mơ đến."

...

" Phác Xán Liệt... Mở cửa ra..."

Toàn thân bị hắn hành hạ đau đớn, nhưng vẫn không ngừng đưa tay đập lên cánh cửa, Biện Bạch Hiền gào thét. Cậu xoay người nhìn vào khoảng tối trước mắt, cả người dựa vào cửa dần dần trượt xuống. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Phác Xán Liệt đứng ở phía ngoài đột nhiên nhỏ giọng gọi:

" Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền."

Phía trong không thấy cậu trả lời. Hắn lại gần, mắt khẽ ngước lên đối diện với cánh cửa lạnh băng.

" Quy tắc của tôi chính là cậu ấy. Người khôn ngoan khi ở cạnh tôi sẽ không bao giờ so đo với người tôi yêu, sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cậu ấy."

Biện Bạch Hiền đều nghe được. Phác Xán Liệt, chắc chắn có điều hắn hiểu rõ, khi người ta thực sự thống khổ họ sẽ làm mọi chuyện chống đối với kẻ khiến họ đau đớn. Cậu im lặng, ánh mắt trống rỗng nhẹ nhàng khép lại. Thực ra cả cơ thể đã run lên không ngừng.

" Phác Xán Liệt. Tôi có lời này muốn nói với anh lâu rồi."

Phác Xán Liệt xoay người ngồi dựa đầu vào cánh cửa, hắn có thể nghe được giọng nói của Biện Bạch Hiền ngay tai mình.

" Cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình. Cái gì không phải của mình cho dù cưỡng cầu cũng không được."

Bạch Hiền nói rất chậm. Phác Xán Liệt mặt có chút thất thần nhìn về phía trước.

" Bất quá, con người có thói quen thật xấu. Phàm là cái gì mình muốn, mặc kệ là của ai đi nữa vẫn cứ muốn đoạt về."

Phút chốc, cảm nhận được hơi thở của hắn sau cánh cửa, Biện Bạch Hiền chợt bình tâm lại, nỗi sợ hãi cũng không còn. Mắt cố gắng làm quen với bóng tối xung quanh.

" Thật ra, là do tôi chưa một lần kịp thích ứng với không gian này. Bây giờ thích ứng rồi cảm thấy cũng không quá đáng sợ."

Trước mắt là khôn gian yên bình, không có những hình ảnh đáng sợ của đêm năm mười hai tuổi. Cảm thấy phía trên có tiếng động, cậu nhanh chóng đưa tay lên khóa trong cửa lại. Phác Xán Liệt ở bên ngoài cố gắng đẩy cửa ra.

" Em làm cái gì?"

Biện Bạch HIền không nói, tiếp tục ngồi xuống. Phác Xán Liệt đưa tay đập mạnh vào cánh cửa, mỗi lúc một mạnh hơn.

Có những thứ khi mình muốn thì nó lại chạy thật xa thật xa, còn khi không cần lại lập tức cứ đến gần mình. Gần giống như quy luật, là ông trời muốn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại một mực trêu đùa.

...

" Phác Xán Liệt nói với tôi anh là kẻ xấu."

Biện Bạch hiền cười cười trầm giọng nói. Ngô DIệc Phàm có chút không biết nói gì nên chỉ cười cười che giấu chút kinh ngạc của mình. Cậu ngước mắt nhìn hắn, nhẹ đưa tay chạm lên má hắn.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now