Chap 24

106 4 0
                                    


" Mùa xuân năm ấy, lời cuối cùng em ấy nói với tôi chính là: tôi hận anh. Đến thời khắc này, tôi- Phác Xán Liệt bao lâu nay hành sự độc ác, tàn nhẫn đều không mềm lòng hiện tại lại cảm thấy bối rối, thành thực thì chính là hối hận."

...

" Lộc Hàm, hôm nay Xán Liệt đến nhà tặng rất nhiều quà cho chúng ta. Haha. Dạo gần đây, rất mệt mỏi à? Tại sao không thường xuyên về."

Lộc Hàm xoay người nhìn sang người trên giường, cậu hướng mắt ra bên ngoài khẽ nói:

" Đợt này con hơi mệt một chút, Bởi vì có lẽ phải đi tìm một công việc mới, thu xếp mọi việc sẽ sớm về với mẹ."

Lúc sau cúp máy, Lộc Hàm đi đến trước giường ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên cánh tay phải của hắn. Nếu như cứ ở đây thì tốt rồi, nhưng Ngô Thế Huân là trẻ cô nhi, còn cậu có ba mẹ, trước khi đi đã từng suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Rốt cuộc chỉ nghĩ ra được nếu như có thể ở riêng với hắn dù một hai ngày cậu cũng sẽ mãn nguyện. Phác Xán Liệt sẽ không nỡ nhẫn tâm lập tức ra tay với ba mẹ cậu.

" Anh đi đến đây cùng em là vì Biện Bạch Hiền hay vì em?"

Lúc nghe được câu hỏi này Ngô Thế Huân đã im lặng, thì ra khó nói như vậy. Lộc Hàm ngồi xuống sàn dựa người vào giường, bộ dạng có vẻ rất đơn độc. Tình cảm giữa Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền cả đời cậu cũng không thể chen vào được. Mấy ngày nay như vậy là vui vẻ rồi. Cậu nặng nề đứng lên, khi đi đến cửa vẫn không quên quay lại nhìn hắn một lần.

...

Biện Bạch Hiền nằm trên giường, khoảnh vừa rồi còn cố gắng gào thét, kích động đến mức gần phát điên nhưng hiện tại chỉ im lặng, hai mắt vô hồn trống rỗng, cả cơ thể không còn cảm nhận được gì. Kim Chung Nhân đi vào phòng thấy được tình trạng của cậu đã ổn định, hắn cúi người cởi dây trói đang cố định hai tay vào song giường cho cậu. Bạch Hiền giống như con búp bê không thể cử động mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Kim Chung Nhân đi đến phía cửa kéo chiếc rèm lớn, mặt trời rọi thẳng vào trong phòng, ánh sáng chiếu lên người đang nằm bất động trên giường.

" Lộc Hàm trở về rồi."

Thận trọng nói, hắn hiểu được hiện tại cậu ấy đang đau đớn thế nào, nhưng rốt cuộc ngoài im lặng ra thì không thể làm được gì khác. BIện Bạch Hiền hướng mắt về phía Kim Chung Nhân, giống như hiểu được điều gì hắn thấp giọng nói:

" Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm đi giải quyết chuyện kia. Họ Ngô đang đứng ở phía dưới có lẽ là chờ bọn họ."

KHi Kim Chung Nhân ra khỏi phòng, Biện Bạch Hiền mới bước chân xuống giường, hai bàn chân thường ngày trắng nõn hiện tại đã thâm tím vì bị đánh đập. Cậu xỏ dép lê từng bước đi đến phía cửa sổ. Không sai, Ngô Thế HUân đang đứng ở phía cổng, hắn ta kiên nhẫn đứng ở đó, bộ dạng thực sự đang rất khẩn trương lo lắng.

Một lúc sau chiếc xe của Phác Xán Liệt tiến vào cổng, Biện Bạch Hiền thấy vậy chạy thật nhanh xuống phía dưới. Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm cũng xuống xe, khi bước xuống Ngô Thế Huân đã hung hăng tiến lại đứng đối diện với hắn, Biện Bạch HIền bộ dạng còn chưa hết nhếch nhác cũng chạy đến kéo lấy tay Ngô Thế Huân.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now