Chap 27

114 4 0
                                    


" Giống như hắn có thể chết bất kì lúc nào. Mỗi ngày cùng hắn vượt qua đều có suy nghĩ ấy trong đầu."

...

" Xán Liệt, anh đến sớm vậy?"

Lưu Khiết Quảng đi đằng trước, phía sau là Trịnh Phương Hoàn, hai người ngồi xuống bàn ăn lớn. Trịnh Nguyên vừa nhìn thấy bọn họ thái độ có chút trầm xuống.

Vừa được một lúc, họ Lưu kia ngay lập tức dùng giọng công tố viên nói trước:

" Sau này anh rể còn gây ra chuyện gì nữa chắc con không thể giúp được nữa. Thực sự là rất ảnh hưởng."

Anh ta quay sang không ngần ngại nhìn ba vợ mình. Trịnh Phương Hoàn im lặng tay cầm đôi đũa gảy gảy xuống bát cơm ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh băng lại có điểm khó chịu. Thấy không khí không được tốt, Phác Xán Liệt một bên nhếch miệng cười, một bên bình tĩnh nói:

" Không phải đến đây để dùng bữa sao?"

Lưu Khiết Quảng quay sang nhìn hắn, ánh mắt nhàm chán sau đó thở mạnh một tiếng, bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Bữa ăn cũng chỉ có qua lại chỉ trích Trịnh Nguyên không biết lo sự nghiệp, kết thúc hắn cùng Lưu Khiết Quảng và Trịnh Phương Hoàn ra lấy xe.

Phác Xán Liệt quả thực không có nhã hứng nói chuyện với tên công tố kia nên chỉ im lặng đi. Họ Lưu cũng có vẻ giống hắn. Cả hai vốn không quen lại còn có chút không ưa. Trước kia sau khi Phác Thịnh Đường mất, Trịnh Nguyên vốn vẫn chẳng khác bây giờ là mấy, gia đình quả thực có chút địa vị tiền bạc nên ngẫu nhiên trở thành thiếu gia ăn chơi trác táng. Xích mích xô xát với một đám người khác, thiếu niên hay làm ra những chuyện khó có thể ngờ được, chính vì thế hắn vướng phải một vụ án hành hung khiến người khác thiệt mạng. Khi ấy Trịnh Phương Hoàn vẫn còn căm hận Phác Xán Liệt, Trịnh gia tuy có tiền nhưng vốn cũng chỉ là nhà kinh doanh nhỏ, trước kia nếu không có Phác Thịnh Đường giúp đỡ thì cũng không có ngày hôm nay.

Vì chuyện của Trịnh Nguyên, Trịnh Phương Hoàn trao đổi kết hôn với Lưu Khiết Quảng một công tố viên, sau đó mọi chuyện của anh trai được giải quyết, cô chưa kịp khóc vì người yêu mất bao lâu thì đã phải miễn cưỡng cười tươi để tổ chức đám cưới.

Trịnh Nguyên quả thực rất đáng ghét. Trịnh Phương Hoàn cũng không phải đứa em gái tốt bụng gì. Chỉ là nếu không có Trịnh Nguyên thì cô ta cũng không thể quen được với Phác Thịnh Đường. Cho nên bao lâu nay, lúc nào Trịnh Phương Hoàn cũng một thân một mình đứng ra bảo vệ anh trai mình, mỗi lần đều nói năm ấy là Trịnh Nguyên cứu mạng Thịnh Đường. Phụ nữ có vẻ hay si tâm ngốc nghếch như vậy.

" Phác Xán Liệt, anh cũng không còn trẻ tuổi nữa nhỉ, có ý định kết hôn không?"

Bởi vì quá im lặng nên Lưu Khiết Quảng bâng quơ hỏi vài câu. Phác Xán Liệt cũng vui vẻ trả lời:

" Có chứ. Chỉ là tôi không có thói quen mang chuyện kết hôn ra nói với nhiều người."

Lưu Khiết Quảng cười lớn sau đó nghiêm mặt nói:

" Tuyệt đối đừng lấy ai giống như vợ tôi. Rất nhàm chán."

Trịnh Phương Hoàn vẫn im lặng, cô ta đi bên cạnh nghe thấy chồng mình nói như vậy nhưng vẫn không có phản ứng. Phác Xán Liệt dừng lại, Lưu Khiết QUảng cũng biết ý mà dừng bước.

Con Dấu [ChanBaek]Where stories live. Discover now