Chap 1: gặp mặt tim đã lỡ nhịp

170 2 0
                                    

Chap1:
Tại tầng cao nhất của toà nhà X, nam nhân bộ âu phục đen lạnh lùng nói:
"Bằng tất cả mọi cách phải tiếp cận cô ta. Làm cô ta tin tưởng và...."
"DIỆT TRỪ"Nam nhân áo đen híp mắt có chứa sát khí nói ra. Nam nhân khác khoác lên một chiếc áo sơmi và quần tây không nói chỉ im lặng    trên mặt không một biểu tình nói:
" Cô ấy sao rồi?"
"Ha ha, Lãng tổng yên tâm, nếu anh hoàn thành giao dịch tôi sẽ thả cô ta ra và đưa thuốc giải giao cho anh"Nam nhân áo đen cười mỉa mai thốt ra.
-------------------
   Trong một căn biệt thự xa hoa, trên giường, có một tiểu thiên thần đang mơ màng mở mắt.
"Sao lại thức con dậy sớm thế vú An"
"Aiza tiểu thư, cô quên hôm nay phải nhập học buổi đầu tiên sao?  Nhanh nhanh dậy đi kẻo trễ đấy!!"vú An cố gắng thúc dục cô dậy, bà đối với cô giống như con ruột vậy.
Từ nhỏ ba mẹ cô mất đi do người khác ám sát, để lại một gia tài khổng lồ mà người người dòm ngó. Hiện tại do Cố Gia Thanh tạm thời quản lý, cũng là cậu ruột của cô coi cô như chính con mình, thương yêu cưng chiều vô cùng. Chờ đến khi cô đủ kinh nghiệm để kế thừa sẽ giao lại toàn bộ theo như di chúc được viết trước của cha Hàn. Vú An cảm thấy rất thương cảm cô, đã chăm sóc cô từ lúc đó tới giờ.
"Tiểu thư à, sắp trễ rồi đó" Bà thở dài nói
"Được rồi, được rồi con dậy rồi nè. Oa~~~" nói xong cô ngồi dậy xuống giường sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. ----------Nửa tiếng sau, cô gái từ trên cầu thang lăn tăn chạy xuống như một thiên thần lạc lối, cô mặc chiếc áo sơmi hồng sọc trắng kết hợp với chân váy màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt không tỳ vết. Mái tóc đen tuyền dài ngang thắt lưng được chải gọn gàng.
"Tiểu thư, tài xế đang chờ cô ở ngoài đó" vú An thấy cô liền nói. "Dạ"cô mỉm cười thật tươi, làm khuôn mặt khuynh thành càng thêm chói lọi.
  Bước vào trường, mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt đến người cô làm cô không được tự nhiên. Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng cô rất hồi hộp, tâm rạo rực vì mấy năm nay cô đều học ở nước ngoài. Bây giờ đã trở về quê hương của cha mẹ còn được học ở đây hỏi làm sao không vui sướng cho được(:>)
"A ui" bỗng dưng cảm giác được mình va vào cái gì đó làm cái mũi mình thật đau a~. Ngước mặt lên là một khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén không biết đang nghĩ gì. Chiếc mũi cao phương tây cộng thêm mái tóc màu vàng nâu càng toả ra vẻ vương giả. Aaaa sao tim mình bị lỡ nhịp rồi?? Phải công nhận là soái ca a!!!
"Cô không sao chứ?" Giọng nói đầy vẻ nam tính thốt lên cắt đứt suy nghĩ của cô
"À.. không.. sao" cô bối rối trả lời. Trong lòng nghĩ sao quê thế này??thầm khóc trong lòng. Thiên a~~ cũng không phải lần đầu cô gặp mỹ nam cơ mà người này đúng là cực phẩm nha.
" Vậy tôi đi trước có việc gì cứ gọi cho tôi, bây giờ tôi đang gấp" hắn đưa danh thiếp cho cô sau đó vội vã bỏ đi để lại một mình cô đang nghĩ vu vơ. Thiên a, anh ấy cho mình cách thức thức liên hệ nha, ' cứ gọi cho tôi' a~, điện thoại! Đúng rồi phải lưu vào. Cô lượm túi lên lục lục lọi lọi. Không có!!! Đâu rồi nhỉ? Đảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy một vật quen thuộc.
" Điện thoại đây rồi hihi" cầm lên là một cái máy vỡ tan tành. Cầm hồi lâu, mặt cô đen như than. Không phải chứ? Mỹ nam của mình không phải muốn liên lạc với mình vì cái máy này chứ. Cô khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên có cảm nghĩ muốn làm cái máy này(-.-*)

ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ