Chap 18: Anh nhớ em!

37 2 0
                                    

Quách Thiên Minh vào nhà với ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lãnh Tiêu Phong đang ngồi uống rượu trên sofa. Cả nhà hắn(LTP) nồng nặc mùi rượu, trên sàn còn một số mảnh vỡ thuỷ tinh sắc nhọn của chai rượu. Hắn uống điên cuồng, ánh mắt vô hồn dường như không có tiêu cự.
"Mày uống rượu sảng khoái nhỉ còn có phụ nữ bên cạnh? Trong lúc LIÊN LIÊN ĐANG ĐAU KHỔ SAO?" Quách Thiên Minh hét toáng lên nhưng Lãnh Tiêu Phong vẫn thờ ơ như không có gì
"Ha! Chia tay xong với Liên Liên còn uống rượu chơi đùa với phụ nữ. Mày đúng là súc sinh"
"Nếu thời gian quay trở lại tao nhất định không cho chuyện này xảy ra! Bây giờ tuy quá muộn nhưng tao sẽ bù đắp, tao sẽ cho cô ấy hạnh phúc!!"
"...hạnh phúc? Nếu anh làm thế thì tôi rất cảm kích!" Lãnh Tiêu Phong nói thật lòng không có ngụ ý gì nhưng Quách Thiên Minh lại hiểu sai câu nói đó tưởng rằng Lãnh Tiêu Phong đang khinh bỉ hắn.
"Đáng chết! Mày còn nói như thế!" Hắn tiến lên tấm cổ áo ướt đẫm rượu của Lãnh Tiêu Phong.
"Tiểu Liên Liên..." hắn trong men say vô thức liên tục lêu tên cô, nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt hoàn mỹ của Lãnh Tiêu Phong. Điều đó làm Quách Thiên Minh chấn động trong lòng nghĩ' hắn ta thực sự yêu Liên Liên sao? Hắn khóc thì chắc chắn không sai....nhưng tại sao còn chia tay với cô ấy? Dù có là gì thì mình chắc chắn không để sự việc lặp lại nữa...'
"Nếu như mày không yêu thương cô ấy thì tao sẽ chăm sóc cô ấy cả đời!! Quách gia và Hàn gia sẽ kết thông gia! Vào ngày kết hôn của chúng tao HY VỌNG MÀY CÓ THỂ ĐẾN GÓP VUI!" Quách Thiên Minh tức giận nói sau đó rời đi. Mỗi khi chuyện gì ảnh hưởng đến cô hắn đều không thể khống chế mình mà mất bĩnh tĩnh, hắn nhất định không bỏ cuộc nữa' cô ấy sẽ là vợ mình, mình sẽ chăm sóc cô ấy cả đời! Lãnh Tiêu Phong, nếu mày không làm được thì để tao!!!'

Lãnh Tiêu Phong ngồi trên ghế sofa, dù đang say nhưng hắn có thể nghe hết những gì mà Quách Thiên Minh nói. 'Kết hôn!? Chăm sóc..cả đời?!?' Hắn bất lực, trong đầu chỉ toàn những câu nói đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn mò loạn trên ghế sofa lấy được điện thoại hắn mờ hồ ngắm nhìn tấm hình của cô mà hắn chụp lén khi cô ăn. Nếu hắn không phải Lãnh tổng, cô không phải là thiên kim Hàn gia thì cô và hắn có thể có những ngày tháng hạnh phúc hay không? Hắn tự cười bản thân, vốn dĩ trên đời không tồn tại 'nếu như'! Hay tự hỏi tại sao lúc đầu hắn không cứng rắn hơn? Tại sao hắn không vững vàng hơn? Nhưng.. hắn thực sự bất lực! Hắn đã rơi vào lưới tình của cô, không chỉ vậy mà còn cắm sâu vài trong đó, lúc muốn gỡ ra nhưng.. rất đau. Mỗi lúc nhìn cô cười hắn vô thức cười theo, mỗi lúc cô khóc tim hắn hoảng loạn, mỗi lúc cô giận dỗi hắn cảm thấy rất dễ thương, mỗi lúc cô buồn hắn đau lòng, mỗi lúc cô sợ hãi hắn an ủi cô và..... lúc cô đi mất khỏi tầm mắt hắn thì hắn cảm thấy sợ hãi, bồn chồn, lo lắng. Lúc cô tươi cười với người khác giới hắn thực sự khó chịu!! Và mỗi lúc không có cô bên cạnh hắn lại nhớ cô, nhớ cô vô cùng!!
Hắn nhìn vào điện thoại sao đó nói mơ hồ
"Tiểu Liên Liên...em ở đâu thế?"
"Anh.....nhớ em....! Trở về bên anh...có được không?" Lại một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó hắn chìm vào giấc ngủ
(To be continue)
< mọi người xem xong nhớ vote vote cho mình nhoá❤️❤️❤️❤️ vote đi mai hoặc mốt tui ra tiếp hai chap nè!!! Hai chap sau gay cấn lắm nè!!!!>

ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ