Cô uể oải về nhà lúc về trước cổng thì đụng mặt Lãng Tiêu Phong.
"Anh tới đây có chuyện gì sao?"
"Tất nhiên anh có chuyện" hắn lãnh đạm nhìn cô nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
"Vào nhà rồi nói" cô cười nhẹ nhìn hắn
"Ừ"
Bước vào nhà không khí bỗng lạnh lẽo, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, cuối cùng hắn không chịu nổi mở lời
"Chuyện lúc sáng em có để tâm không?"
"Không có" cô cúi đầu nói
"Em đang nói dối" hắn khẳng định
"Không có, bạn cũng không sai" lòng hắn bỗng nỗi lên cảm giác khó chịu.
"Bạn?"
"Chính anh nói như vậy mà!" Cô nhìn giọng điệu tức giận của hắn liền khó chịu nói. Rõ ràng người giận là cô mới đúng.
"Được rồi, chuyện đó cho anh xin lỗi, vì tiểu Lan có tính sở hữu rất cao nên anh mới nói như vậy. Nếu nó biết anh và em có quan hệ đó nó sẽ đối phó với em!"
"Hạ học tỷ rất tốt, em không nghĩ cô ấy sẽ làm gì em đâu"
"Em chỉ mới gặp cô ấy lần đầu thôi mà!"
"Nhưng..."
"Em đúng là bảo thủ" hắn bỗng cười nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói lại không biết nói gì đó làm hắn thấy đáng yêu
"Ngày mai..ngày mai anh có thể đón em đi học không?" Cô đỏ mặt nói với hắn, đây là lần đầu cô chủ động nhờ hắn làm gì đó a.
"Được!" Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cô, cư nhiên cô lại chủ động với hắn.
Hắn tiến lại gần cô sau đó áp môi xuống hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cô. Vú An chuẩn bị ra hỏi cô tối nay muốn ăn gì thì gặp cảnh này
"Ai!! Tuổi trẻ a, giữa thanh thiên bạch nhật này lại âu yếm...haizz mình đúng là già rồi già rồi!" Bà mỉm cười tủm tỉm đi chỗ khác, nếu không mắc công đọc giả nói bà là kì đã cản mũi a.
-----------
Sáng hôm sau....
"Alo, Phong ca ca, anh có thể đến đón em đi học không? Em không có xe để đi, taxi lại rất bất tiện!" Hạ Thanh Lan giọng điệu mệt mỏi nói với hắn
"À mai anh có việc bận rồi. Anh sẽ nhờ Ân thư ký đến đón em"
"Anh càng ngày càng xa lánh em có đúng không" cô nói xong thù tắt máy
"Tiểu Lan?!" Hắn cảm thấy lo lắng liền đến nhà Hạ Thanh Lan. Hắn rất hiểu cô, mỗi lúc giận dỗi đều làm bậy, nên hắn lúc nào cũng phải chiều cô.
Đến nơi Hạ Thang Lan mặc bộ váy màu xám đi ra, mỉm cười nhìn hắn." Em biết anh rất cưng chiều em mà"
"Được rồi đi thôi!" Nói xong cô mở cửa xe ngồi ở ghế phụ lái.
'Hàn Vân Liên...anh ấy mãi mãi là của tôi, ha! Tôi biết chắc anh ấy sẽ đến đón tôi trước...con người anh ấy chỉ có tôi hiểu thôi' cô ta cười lạnh trong lòng, ánh mắt thâm độc nhìn về phía trước.
(To be continue)
<đừng có quên truyện của mình nha tại vào học rồi nên ra chap rất chi là chậmhuhu. Nhưng đừng như vậy mà quên truyện mình nha nha!!! Yêu nhắm!!>
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...