Sau khi Hàn Tân ra về, mặt Lãnh Tiêu Phong càng âm trầm hơn, khuôn mặt lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm chai thuốc ở trên bàn, đó là chai thuốc mà Hàn Tân muốn hắn dùng để giết Hàn Vân Liên.
"Hàn Tân! Ông sắp phải xuống địa ngục rồi" hắn siết chặt tay nói
Hạ Thanh Lan đứng ở bên ngoài lại vô cùng hoảng sợ khi thấy hắn phẫn nộ như vậy. Nếu hắn biết cô ta có cấu kết với Hàn Tân sẽ làm gì cô ta đây!! Nếu hắn biết cô ta đã được giải dược thì làm sao bây giờ??
Sau một lúc hoảng loạn cô ta đã lấy lại bình tĩnh khi nghĩ rằng Hàn Vân Liên lúc nãy vừa khóc vừa bỏ chạy làm lòng cô ta không khỏi vui sướng.
--------
"Tiểu thư không phải hôm nay cô có ra ngoài chơi với bạn sao?" Vú An nhìn cô uể oải vào cửa liền lo lắng tới đỡ.
"Con không sao"
"Tiểu thư! Nói cho tôi nghe, có phải Lãnh thiếu gia đã làm gì với cô hay không?"
"Không có gì đâu vú An"
"Lúc tìm cô tôi đã gọi cho Lãnh thiếu gia và nghe được giọng của một người phụ nữ! Có phải hắn ta đã phản bội cô không?" Bà càng nói càng phẫn nộ
Cô khóc oà lên sau đó ôm chầm lấy bà, vú An nhìn cô khóc ánh mắt ưu thương an ủi cô.
------
Sáng hôm sau.....
Vú An dậy sớm nấu cháo cá cho cô bởi từ nhỏ cô rất thích ăn cháo cá, bà nhẹ nhàng mở cửa sau đó gọi cô dậy ăn.
"Tiểu thư tôi làm món cháo cá mà cô thích ăn nè"
"Vâng" Cô mệt mỏi ngồi dậy. Đang cầm một muỗng cháo lại cảm thấy có một trận buồn nôn xuất hiện. Cô chạy nhanh vào nhà tắm nôn làm vú An rất lo lắng.
"Tiểu thư cô có sao không?" Vú An vừa vỗ lưng vừa lo lắng hỏi.
"Không..con không sao"
"Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra đi"
"Chắc tại buổi sáng dạ dày không được tốt chút thôi! Vú đừng lo!"
"Vậy cô nghĩ ngơi đi, tôi đi mua chút đồ rồi về, không được đi đâu đấy!"
"Vâng"Vú An vừa tức thì đi thì Quách Thiên Minh lại đến cùng với Cố Gia Thanh tới thăm cô.
'Cạch' cửa phòng cô được mở ra, Cố Gia Thanh lo lắng chạy tới hỏi
"Liên nhi con không sao chứ! Đã xảy ra chuyện gì vậy"
"Không có gì đâu cậu à"
"Em nói rõ cho mọi người biết đi có phải giữa em và tên khốn đó đã xảy ra chuyện gì hay không?" Quách Thiên Minh lạnh giọng nói
"Em nói là không có gì mà" ánh mắt cô dường như không có tiêu cự, vô hồn nhìn chằm chằm Quách Thiên Minh
"Em..."
"Em muốn vào nhà vệ sinh một chút" nói xong cô chậm rãi bước vào phòng tắm.
'Bịch' đột nhiên cô dường như mất đi cảm giác ngã bịch xuống làm hai người đang đứng trong phòng phải hấp tấp chạy tới đỡ.
Bác sĩ riêng đã được kêu đến nhanh chóng
"Cô Hàn không sao nhưng...."
"Sao là sao?" Cố Gia Thanh mất bình tĩnh nói. Đột nhiên Hàn Vân Liên tỉnh dậy yếu ớt nói "hai người ra ngoài trước đi"
"Nhưng..."Quách Thiên Minh sốt ruột nói
Cuối cùng hai người đó phải ra ngoài, Lưu bác sĩ nhìn cô bình tĩnh nói
"Hiện giờ cô đang có thai, đừng nên quá suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi"
Người cô cứng đờ, thai nhi? Cô có con của hắn? Tại sao ông trời lại trớ trêu vậy chứ?
Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống sau đó nghẹn ngào nói
"Lưu bác sĩ! Mong cô đừng nói cho bất cứ ai về chuyện này có được không?"
"Tôi hiểu rồi, dù sao thì tôi cũng làm việc cho Hàn gia, đều nghe theo cô nói"
"Cảm ơn"
Sau khi bác sĩ Lưu ra về cũng không quên nhắc nhở hai người ở ngoài không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Trong căn phòng rộng lớn, Hàn Vân Liên tay xoa bụng nói
"Con à, nếu con sinh ra không có ba con có giận mẹ không? Nếu con biết cha con muốn giết mẹ con thì phải làm sao? Mẹ mệt quá!" Cô ôm bụng khóc ròng rạ, nhưng dù khóc như thế nào thì nỗi đau vẫn không giảm bớt chút nào....
(To be continue)
< chiều mình ra thêm chap nữa nè, vote đi ⭐️🌟🌟🌟⭐️🌟🌟love all>
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...