Hàn Vân Liên ngồi trên giường thẫn thờ, hắn nhớ cô? Trở về? 30 phút trước vì không ngủ được nên cô phải thức đêm cầm điện thoại suốt do dự có nên gọi cho hắn hay không nhưng đợi hồi lâu thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của hắn, cô lúc đó vừa sửng sốt vừa vui, tâm cô bỗng dưng tự nhiên hồi hộp, có nên bắt máy không? Nếu hắn tàm nhẫn nói như lúc đó thì chắc cô không chịu được mất!!! Cô im lặng sau đó bắt máy, cô không thể trốn tránh mãi được!!!
"Alo...tiểu Phong Phong?"
"Tiểu...Liên Liên...em ở đâu thế?" Giọng nói khàn khàn vang lên
"Em..." cô định trả lời nhưng lại bị hắn cắt ngang
"Anh...nhớ em..! Trở về bên anh...có được không?" Giọng nói yếu ớt xuyên qua điện thoại lọt vào cái tai nhỏ bé của cô. Cô xúc động, nước mắt rơi xuống vội vã nói
"Em đang ở nhà.... em cũng nhớ anh... alo tiểu Phong Phong? Anh đâu rồi... anh có sao không thế...!" Cô hốt hoảng nói
'Tút tút'
Khi nghe hắn tắt máy cô từ từ buồn chuyển thành lo lắng sau đó tức giận và vui......
Cô nằm xuống mỉm cười một mình, có khi nào hắn xấu hổ nên tắt máy không? Cô mang tâm trạng phập phồng nhắm mắt chìm vào giấc mộng.......Sáng hôm sau cô thức dậy sớm vì hôm nay học ca chiều nên cô trực tiếp đến nhà chính của Lãnh gia nhưng không có hắn. Do đó cô hỏi bà quản gia, bà ấy nói hắn thường ở ngoài nhiều rất ít khi ở nhà chính nên nói địa chỉ nhà riêng hắn hay ở thì cô vọt đi liền.
Cô định bấm chuông nhưng cửa lại không khoá, cô đi vào thì ập vào mũi cô là một mùi rượu hết sức nồng nặc. Cô từ từ nhìn xung quanh và nhìn thấy được hình bóng mà cô luôn nhớ thương. Cô tiến lên ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tiêu Phong đang ngủ say, cái tay nhỉ bé của cô đưa lên sờ mái tóc mượt màu nâu vàng của hắn dùng tay sửa lại mái tóc hắn cho gọn gàng. Cô nhìn hắn đang ngủ say tâm trạng thật hạnh phúc nhưng cũng lo lắng tại sao hắn lại uống nhiều rượu thế này? Có phải vì cô không hay là cô tự phụ?! Cô thấy áo hắn toàn là những vết rượu chưa khô, cô vươn tay cởi nút áo giúp hắn cởi áo đầy mùi rượu này. Đang cởi giữa chừng thì hắn bỗng dưng mở híp mắt, đầu hắn đau như búa bổ, mở mắt ra vẫn mơ hồ với cảnh vật xung quanh sau đó hắn cảm nhận được một hơi ấm nên cố gắng trở nên tỉnh táo. Hắn sửng sốt nhìn cô. Sao cô lại ở đây? Còn cởi áo hắn? Cô định làm gì đây?
Cô chăm chú từ từ cởi nút áo của hắn nên không để ý hắn đã tỉnh.
Hắn chăm chú nhìn mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt không chớp nhìn cô tựa như khi nhắm mắt cô sẽ bốc hơi đi.
Hắn sực nhớ lại điều gì đó liền đứng bật dậy làm cô giật mình la lên, tâm trạng lo lắng
"A..."
"Làm sao em lại ở đây?" Hắn khàn khàn đứng quay lưng với cô, không dám nhìn mặt cô.
"Em...thì em muốn đến!"
Hắn sửng sốt, cô dở cái giọng trẻ con ra làm hắn giật mình a...lâu rồi...mới nghe được cô làm nũng. Nhưng lý trí hắn không cho phép hắn rung động....
"Về đi!!" Hắn lạnh lùng nói.
"Không muốn...từ giờ trở đi những câu tàn nhẫn mà anh nói với em sẽ không tin nữa...!" Cô nói rõ ràng từng từ một
"Đi về đi! Nơi đây không chào đón em!"
Cô nghe thấy vậy hốc mắt trở nên đỏ hồng, khoé mắt cay cay, tiến lên vươn tay ra ôm hắn từ sau lưng. Hắn chấn động, mũi hắn có thể cảm thấy được hương thơm riêng biệt của cô.
"Anh...nói nhớ em mà...đó là...sự thật phải không?" Cô nói chậm rãi
"...."
"Anh nói...trở về bên anh ...điều đó là thật lòng đúng không?"
"..."
"Anh yêu em là thật đúng không? Tiểu Phong Phong?"
Cô áp mặt vào tấm lưng rộng lớn đầy mùi rượu của hắn.
"Lúc đó anh say nên nói bừa thôi! Em lẽ nào coi đó là sự thật?" Hắn nhắm mắt nói ra, biết chắc lúc say lại làm bừa rồi
"Anh lại nói dối rồi! Đối với em, em thà tin tiểu Phong Phong đang say còn hơn khi tiểu Phong Phong tỉnh táo!!" Cô nhè nhẹ nói
"Thôi!! Em đi về đi! Anh mệt rồi!" Hắn gỡ bỏ tay cô ra định đi trên lầu thì cô lập tức nói to
"Tại sao anh lại tránh mặt em? Nếu...chúng ta thực sự kết thúc thì hãy cho em nhìn nhìn khuôn mặt anh lần cuối có được không?"
Người hắn cứng đờ. Cuối cùng? Ý cô là sao?
Hắn từ từ quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố kìm nén để không khóc.
"Em...quyết định sẽ kết hôn với Minh ca ca...! Anh có thể đến hôn lễ của em không?" Hốc mắt đỏ hồng nhìn thẳng vào mắt hắn nói chua xót
Hắn sợ hãi, đầu óc choáng váng nhớ lại những gì Quách Thiên Minh nói. Hắn(QTM) nói không sai? Cô sẽ kết hôn sao? Nụ cười của cô sẽ không còn của hắn(LTP)? Cảm giác này là sao? Sợ hãi? Tức giận? Ghen tị? Buồn bã? Tuyệt vọng? Những cảm xúc đó cứ lần lượt xuất hiện cùng lúc trong tâm hắn. Hắn cố gắng ép những cảm xúc đó xuống bình tĩnh nói "ĐƯỢC!" Tim hắn đau nhói, chỉ có thể nói ra một từ. Hắn không chịu nổi nữa. Đau quá!! Trái tim như bị ai đó xé nát.....
(To be continue)
< vote đi chứ😔😔😔 vote đi vote đi tui thương hem😂❤️❤️❤️ dự định sẽ kết thúc truyện sau chap30 nha>
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...