Ở Nices school, Hàn Vân Liên đi trên hành lang than ngắn thở dài " haizzzz, tại sao về nước học nhiều vậy chứ!! Tối còn học thêm một buổi nữa!!" Cô khóc không ra nước mắt a. Buổi học kết thúc, cô nhanh tay sửa soạn ra về vì chỉ còn cô ở đây một mình thôi, vả lại cô lại rất sợ 'chú ma' a~~. Bỏ hết tất cả vào cặp cô vọt ra hành lang. "Aaaaaa!!" Bỗng dưng đèn điện ngắt, cô thất thanh kêu lên. Xung quanh chỉ còn màu đen và một số tia sáng mập mờ của ánh trăng chiếu vào. Cô kinh hoảng, từ nhỏ bị người khác bắt cóc, nhốt trong một căn phòng rất tối, bọn chúng bỏ những thứ làm cô ghê sợ đến ngất đi, sau khi được giải thoát, cô đã hôn mê tận 3 tuần mới tỉnh. Xung quanh đêm tối bao phủ, không một tiếng động chỉ nghe được tiếng bước chân của cô. Cô sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
"Hức...mẹ ơi...ba..vú An...cậu út..tiểu phong phong à.. hức.."cô nức nở kể ra hàng tá người người cô thân cận. Cô đi được nửa hành lang thì bỗng nghe tiếng bước chân, hình như đang tiến tới gần cô. Tâm cô hoảng loạn, có tiếng bước chân chắc là người rồi, không phải là 'nó' đâu!!! Chân cô mềm nhũn cố gắng vịn tường để đứng vững luôn an ủi bản thân. Lúc tiếng bước chân càng ngày càng lớn, cô nhắm chặt hai mắt, hai cánh vai nhỏ run run. Bỗng dưng có tiếng cất lên:
"Ai đấy?" Đây là tiếng của một người đàn ông và không ai khác chính là Lãnh Tiêu Phong. Giọng nói này là của tiểu Phong Phong?! Cô mở hai mắt đầy sương mù, dưới ánh trăng mập mờ có thể mơ hồ nhìn thấy được hắn. Đúng là tiểu Phong Phong của cô rồi. Cô như nhìn thấy được cứu tinh, chạy nhanh về phía hắn, vòng tay qua sau lưng ôm hắn chặt tựa như sợ hắn sẽ tan đi, nói nhỏ " Đúng là tiểu Phong Phong rồi"
Hắn sửng sốt, cô ôm hắn? còn nói gì mà tiểu Phong Phong? Cô ấy khóc? Sợ sao?? Hắn không hiểu sao giờ phút này mình lại lúng túng khi thấy cô khóc như vậy. Hắn không còn cách nào khác đành ôm lại cô vỗ vỗ vai an ủi " không sao cả, thả lỏng đi, tôi ở đây" cô nghe hắn nói rõ mồn một, nghe lời hắn cô thả lỏng bình tĩnh trở lại. Không biết như thế nào cô lại yên tâm khi để hắn ôm như thế, thật muốn như vậy mãi. Sau đó cô rời khỏi vòng tay ấm áp đó, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô. " hức tôi xin lỗi.. làm bẩn áo anh rồi" cô cúi đầu thấp giọng nói.
" không có gì, đi theo tôi" nói xong hắn cầm chặt tay cô chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Mua một chiếc khăn ướt tự tay lau cho cô " lớn rồi sao khóc nhiều thế hả?!" Hắn vừa lau vừa nói như thế làm cô liên tưởng đến vú An. Cô bừa buồn cười vừa tức giận nói " người ta chính là quá hoảng mà!!" "Thật là, ngồi xuống đây, sao ở đó có mình cô vậy?" Hắn ngồi xuống ghế đá vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói với cô.
" Tôi đi học thêm ở trường vì dọn dẹp sách vở lâu quá mọi người đi hết rồi chỉ một mình tôi. Rồi bỗng điện ngắt vì tôi rất sợ bóng tối nên là....sau đó anh biết rồi đó"cô kể càng ngày càng thấp giọng cứ như chú cún làm sai đợi trách tội vậy.
" Được rồi, tôi biết rồi" hắn ôn nhu xoa đầu cô an ủi. "À còn nữa, sao cô gọi tôi là tiểu Phong Phong?"
" cái này à....tôi...vì.. tôi kêu vậy cho gần gũi hơn thôi" cô bối rối trả lời
"Haha, được rồi, được rồi cô nhỏ tuổi hơn tôi nên từ giờ tôi sẽ gọi cô là em- tiểu Liên Liên. Như vậy chúng ta hoà, có được không?"
"Được chứ" cô hớn hở nói. Vậy chẳng phải khoảng cách của mình và anh ấy được rút ngắn sao? Tiểu Phong Phong, Tiểu Liên Liên a~~ thật dễ nghe. Trong lúc ở cạnh hắn cô dường như quên hết mọi sợ hãi hay dường như chuyện đó chưa từng xảy ra. Thật ấm áp......
(To be continue)
< chap này dài hơn một chút so với các chap trước để cám ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình:"] love all>
⭐️vote mạnh để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhea⭐️
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...