"Anh đang đùa sao? Em không thích kiểu đùa này đâu!!" Cô chạy qua bên hắn cầm cánh tay hắn vừa nức nở vừa nói.
Hắn trầm mặc sau đó đứng lên hất tay cô ra, cô sững sờ rồi nghe hắn nói
"Tôi chính là đùa giỡn cô đó, người tôi qua lại rất nhiều, cô không phải là duy nhất!"
Hắn nới câu 'cô không phải là duy nhất', câu nói đó đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của cô, cô không tin! Hắn không phải người như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trái tim cô đã đi lạc mất rồi. Mỗi khi nhìn thấy hắn, cô vui chừng nào, mỗi lúc hắn đối xử tốt với cô lúc đó cô biết rằng trái tim mình sẽ không bao giờ lấy lại được nữa! Cô quyết tâm ở bên cạnh hắn mãi mãi, hắn cũng vậy nhưng bây giờ tại sao hắn lại nói như vậy! Tại sao ?
"Anh nói dối!!!" Cô tuyệt vọng la toáng lên. Thật đáng sợ, cảm giác này cô không muốn chút nào. Có sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi và thật buồn....
"Cô về đi! Quan hệ chúng ta kết thúc rồi! Chúng ta có thể làm bạn và Thực sự yêu cô rất chán!" Hắn tàn nhẫn nói.
"Anh...em làm sai gì sao?..." cô nhìn hắn nói hắn im lặng, sau đó cô xoay đi bỏ chạy về nhà...cô không chịu nỗi nữa rồi!
Thật đau! Tim hắn thật đau! Hắn cũng thật tham lam, rõ ràng bản thân hắn đã quyết tâm rời xa cô nhưng tại sao hắn không làm được? Bạn? Bạn là như thế nào? Hắn nghĩ rằng chỉ cần đứng bên cạnh cô, cho dù là bạn, hắn thà rằng như thế còn hơn cô bị tổn thương! Hắn thật ích kỷ.....thật khó quá!!!
Cô chạy về nhà lập tức tự nhốt mình trong phòng. Cô yêu hắn như thế tại sao còn làm vậy với cô! Cảm giác thật khó chịu!! Cô không muốn!
"Em ghét anh hức.... em ...ghét anh...tiểu Phong Phong!!"
Hắn nói có thể làm bạn? Cô không muốn làm bạn!! Cô muốn làm cô gái hắn yêu. Cô đã rất hạnh phúc khi hắn đồng ý lời tỏ tình với cô? Đúng rồi, hắn chưa bao giờ nói'Anh yêu em' với cô...hắn không yêu cô!!
"Chẳng...trách... hức!" Cô ôm gối khóc. Mệt mỏi quá....
-----------
Tuần sau..
Cô đi trên hành lang với ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh...cái hành lang này là lần đầu tiên cô gặp hắn....cái hành lang này là nơi tim cô đã bị cướp đi...thật nực cười!! Cô thật ngu ngốc...
Nước mắt lại như sông hoàng hà không bao giờ cạn cứ tuôn ra không ngừng. Cô gục xuống tựa bên tường khóc, bỗng nhiên Quách Thiên Minh chạy nhanh đến bên cô ôm cô vào lòng an ủi nói" em sao thế? Mấy ngày nay đi đâu mà anh tìm không thấy? Em sao lại thành ra thế này?" Mấy ngày qua hắn lục tung cả thành phố mà không thấy cô, nhà không có, trường cũng chẳng thấy bóng dáng, đến công ty tìm Lãnh Tiêu Phong hắn bảo không biết...rốt cuộc hôm nay cũng gặp được cô nhưng tại sao có vẻ tàn tạ như thế...
"Em...đau quá!"
"Đau? Ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện!" Hắn đỡ cô dậy
"Tim em đau quá! Em mệt lắm! Thực mệt!"
"Em với hắn...." hắn dường như đã đoán ra điều gì đó. Trong lòng vừa vui lại vừa buồn "anh đưa em về nhà có được không?" Cô không trả lời sau đó được hắn đưa về nhà.
Lãnh Tiêu Phong chứng kiến một màn đó, khi cô khóc hắn thật muốn chạy đến bên cô ôm cô thật chặt, lau đi những giọt nước mắt có lực sát thương đó đi....khi Quách Thiên Minh đến bên cô, tim hắn chấn động, cảm giác vừa sợ hãi vừa hối hận dâng lên. Cảm giác khó chịu này là gì, hắn sợ hãi cô sẽ bị cướp mất khỏi vòng tay hắn nhưng chính hắn đã đẩy cô ra khỏi tay hắn mà. Hắn quá ích kỷ hay quá yêu? Một giọt nước mắt rơi xuống môi hắn. Hoá ra nước mắt lại mặn như thế! Có lẽ qua nhiều chuyện hắn đã quên đi mùi vị của nước mắt...hắn đã khóc?vì cô?
(To be continue)
<nhớ vote kìa❤️❤️❤️ yêu nhắm>
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...