Đêm diễn ra buổi tiệc, Hàn Vân Liên mặc một chiếc váy ôm màu đỏ thẫm tôn lên làn da trắng nõn. Cô như một nữ hoàng cao ngạo bước ra từ một trong những chiếc xe giới hạn trên thế giới(kh bt là xe gì ta?;>)
Sau lưng cô là một cậu nhóc không thua kém gì mẹ mình nha! Cậu như một tiểu hoàng tử làm tan chảy không biết bao nhiêu tiểu thư ở đây a.
Hai người đi vào không thể không gây sự chú ý. Một người đàn ông đi tới bắt chuyện và đây cũng chính là chủ buổi tiệc. Cô cũng không thể quay đi a. Hàn Vân Liên tươi cười đáp lại lịch sự.
"Tôi rất hân hạnh khi Hàn tiểu thư...à không là Hàn tổng giám đốc mới đúng haha"
"Vâng tôi cũng vậy"
Lãnh Tiêu Phong thu hết toàn bộ cái cảnh đó. Nhìn lui nhìn tới cũng chỉ là nói chuyện bình thường nhưng vào mắt hắn(LTP) thù lại thành cảnh tình tứ, nói chuyện thân mật.....
Hắn nhanh chóng đi tới chen giữa hai người giọng nói có vị chua thốt lên
"Xin chào! Chúng ta có thể làm quen không HÀN TỔNG? "
Cô chần chừ một lúc sau đó cũng tươi cười đáp lại hắn " Không vấn đề gì!"
Cô tươi cười làm hắn khựng lại một lúc ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Hắn cảm thấy cô và hắn lúc này khoảng cách của cô và hắn xa đến ngàn dặm. Lòng hắn đau xót tột cùng
"Tiểu Liên Liên...."
Cô nhìn hắn sau đó thu lại vẻ ngạc nhiên sau đó nói. "Lãnh tổng xin chú ý lời nói"
Nói xong cô quay ngoắt đi để lại bóng dáng cô đơn đó....
-------
"Mẹ! Mẹ sao vậy? Không khoẻ hả?" Tiểu Lăng chăm chú nhìn mẹ.
Tuy việc cô là mẹ đơn thân không thể nói là chuyện có lợi cho công ty nhưng cô không muốn con trai phải sống trong sự ràng buộc được.
"Mẹ chỉ buồn ngủ một chút thôi" cô xoa xoa mái tóc được chải chuốt gọn gàng thành cái dạng ổ gà. Tiêu Lăng tức giận đáng yêu nói
"A mái tóc yêu quý của con aa"
"Còn yêu tóc hơn là yêu mẹ sao"
"Tất nhiên là mẹ rồi hehe" tiểu Lăng ra sức nịnh nọt bỗng một thân hình cao lớn bước tới.
"Chúng ta nói chuyện được không tiểu Liên Liên.." Lãnh Tiêu Phong ánh mắt mang sự cầu xin nhìn cô. Một tổng tài cao ngạo lãnh khốc như hắn bày ra bộ dạng này hết thảy đều là vì cô. Trong nhất thời cô lại mềm yếu, tiểu Lăng thấy mẹ không muốn nên tức giận nhìn Lãnh Tiêu Phong nói
"Chú là ai mà bắt mẹ con đi!! Mẹ không muốn đi! Tiểu Lăng không cho mẹ đi!!"
Lãnh Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn cậu nhóc chưa đầy 5 tuổi trước mặt. Lần đầu trong đời hắn lại bị một thằng nhóc mắng a!
"Cháu....không...con dám nói vậy với ba của mình sao hửm?"
"Chú không phải ba cháu! Ba cháu không có xấu như vậy!!!"
Lãnh Tiêu Phong há hốc mồm, cón dám nói hắn xấu, hắn xấu thì ai mới đẹp đây a(t/g: "xấu" là người xấu mà ổng chuyển thành xấu xí luôn đấy;))
Hàn Vân Liên cũng không thể nhịn cười cái dáng vẻ của người đàn ông trước mặt này. Hình tượng cao ngạo lãnh khốc vô tình thông minh là người đàn ông kim cương bây giờ lại không cãi lại được một đứa trẻ mới lên 4.
(To be continue)
Vote đi mấy yêu♥️♥️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...