Chap 20: Triền miên

34 3 0
                                    


Cô nghe hắn đồng ý, tim cô suy sụp, hắn thực sự không yêu cô thật sao? Hắn không ghen còn đồng ý nhanh như vậy? Cô vốn nói dối để muốn biết hắn có yêu cô không? Cô có lẽ quá tự phụ rồi, hắn không yêu cô nhưng tại sao cô lại cố chấp như thế!!! Những giọt nước mắt cố nén lại từng giọt rơi xuống không ngừng nghỉ...
Cô nhìn hắn một lúc sau đó rời đi, hắn u buồn nhìn theo bóng dáng đó, đi qua cánh cửa đó hắn không thể nhìn thấy cô nữa, cô sẽ rời khỏi cuộc đời hắn, cô sẽ không cười với hắn, cô sẽ không làm nũng với hắn nữa, cô sẽ khoác lên mình một bộ váy trắng cùng vai song vai với người đàn ông khác và người cô yêu thương nhất không phải là hắn nữa......Thứ cho hắn ích kỷ lần này thôi!!!! Hắn chạy đến bên cô nắm chặt cánh tay cô, kéo vào lòng...
"Anh anh làm gì thế?" Cô ngạc nhiên
"Cho anh ích kỷ lần này được không? Anh không muốn em đi! Đừng đi có được không?" Hắn nhắm mắt tham lam hít mùi hương quen thuộc
"Anh làm cái gì thế chứ?" Cô vừa khóc vừa vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay mà cô lưu luyến này
Hắn thả cô ra nhìn nào mắt cô, mắt cô ngấn lệ, mắt có vẻ hơi bị phù, phải chăng cô khóc quá nhiều?
"Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa!" Hắn lấy tay chùi đi nước mắt làm bầy nhầy cả mặt của cô
"Anh coi em là đồ ngốc sao? Anh muốn đùa giỡn em lắm sao? Vui lắm hả? Anh có biết ở đây ở đây đau lắm không? Anh có biết mỗi đêm em rất mệt mỏi không? Em mệt lắm anh à...!" Cô vỗ vỗ ngực hét vào mặt hắn nước mắt không ngừng rơi xuống
"..." hắn u buồn nhìn cô! Có phải hắn quá đáng lắm không? Có lẽ hắn tàn nhẫn với cô nên cô đã lạnh lòng? Hắn không muốn!!Hắn không biết làm như thế này có đúng hay không? Hắn nhắm mắt nhận hết những sự chỉ trích của cô!
"Thật không công bằng! Anh làm em đau khổ như thế tại sao chỉ một câu nói không rõ ràng của anh em lại vui như thế này!! Oa~~!! Thật không công bằng!!!"
Hắn sửng sốt sau đó ôm cô vào lòng, áp môi xuống môi cô, lưỡi hắn liếm quanh hai cánh anh đào của cô, hắn tiếp tục dùng lưỡi đảo quanh lưỡi cô, tham lam cắn mút không nhả. Cái tay không an phận mò mẫn khắp người cô. Hắn nhả cô ra ghé bên tai cô cắn nhẹ sau đó nói "anh muốn em...có được không?" Hơi thở nam tính phả vào chiếc cổ trắng nõn của cô làm cô bất giác nóng ran
"Anh không được bỏ em nữa....." cô vòng tay qua cô hắn
"Anh nhớ em...." hắn cười ôn nhu nhìn cô sau đó lại tấn công khoang miệng nhỏ nhắn của cô. Hắn vừa hôn vừa bế xốc cô lên sau đó đi vào phòng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn đưa một phụ nữ vào phòng lớn kể cả Tô Loan cũng không phải ngoại lệ đó. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chống tay lên giường cả người đặt ở phía trên cô nói "cởi áo cho anh! Không phải em đang cởi dở sao?" Hắn tà mị nhìn cô
"Em..."cô đỏ mặt tay cởi bỏ áo sơmi đầy rượu đó. Hắn cười hài lòng sau đó cởi bỏ đi trang phục bên ngoài của cô làm lộ rõ làn da ngọc ngà trắng mịn của cô, hắn hôn nhẹ lên cổ cô, vai, tay, hắn tham lam hôn vùng đầy đặn của cô.
"Lần đầu sẽ rất đau, em có ổn không?" Hắn lo lắng nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn hắn
"Nếu là tiểu Phong Phong thì không sao!!" Sau đó cô chủ động hôn lên mộ hắn vụng về làm hắn muốn tốc chiến tốc thắng.
"A a a a a đau..đau quá!" Cô ôm cổ hắn la toáng lên, thực sự rất đau a~~~.
"Không sao!" Hắn hôn cô tiếp tục' công việc'.
Cả buổi tiền miên không dứt làm cô rất mệt còn hạ thân rất là đau. Hiện giờ đã là buổi chiều rồi, cô tỉnh dậy định đi thay áo quần uống nước nhưng lúc cử động thì hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn. Cô khó chịu nhìn sang kẻ gây nên chuyện này, cô tới gần mặt hắn chăm chú nhìn hắn, nghịch ngợm dùng tay đụng vào mũi, mắt, má và dừng lại ở môi. Cô bất giác đỏ mặt định quay sang chỗ khác thì Lãnh Tiêu Phong mở mắt ra nở nụ cười quỷ dị nhìn cô.
"Em muốn làm tiếp không hửm?" Hắn chọc ghẹo cô làm cô đỏ càng thêm đỏ. Cô xấu hổ trùm người trong chăn, hắn lấy tay kéo chăn ra thấy một làn da trắng mịn có sức hút ập vào mắt hắn. "Tiểu Liên Liên! Em có sức hút quá" hắn ôm cô vào lòng hôn xuống cái cô trắng nõn đầy vết hôn
"A em đói bụng!" Cô quay ra sau làm nũng nói với hắn
"Em nằm đó đi anh đi làm đồ ăn" hắn sủng nịch nhìn cô sau đó quay đi để lại cô đang trong sự tò mò. Hắn biết nấu ăn? Thật soái a~~
(To be continue)
<hai anh chị cuối cùng đã ăn nhau rồi😆😆😆. Hihi. Mong mọi người ủng hộ ạ. Vote đi vote đi❤️❤️❤️. Không biết có nên viết tiếp truyện Giáo Sư Ác Ma Cưng Chiều Cô Gái Nhỏ hay ra truyện mới khác ta, tui đang phân vân đấy mọi người nhớ cmt góp ý gì tui nheaaa.❤️♥️😍>

ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ