Chap 28: Tình đầy chông gai

21 2 0
                                    

----------
Hàn Vân Liên hôm nay mặc một chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt kết với chiếc quần jeans đen. Cô đứng trước cửa nhà tâm trạng hạnh phúc chờ Lãnh Tiêu Phong đến đón. Cô mỉm cười một mình bỗng có chiếc xe đi tới, và chiếc xe này chính là của hắn không ai khác.
Cô cười tươi định lên mở cửa xe thì tự nhiên kính cửa được kéo xuống, Hạ Thanh Lan nhìn cô nói "à Vân Liên, em lên xe ngồi đi, kẻo trễ đó"
"Vâ..ng" ánh mắt cô trầm xuống sau đó ngồi vào ghế sau.
Lãnh Tiêu Phong cũng không thấy gì bất thường nên tiếp tục đi tới trường
Hạ Thanh Lan bỗng cười tươi nói "Phong ca ca, anh có nhớ là lúc nhỏ chúng ta thường hay đi học chung không?hihi nhớ lúc đó vui thật. Chúng ta còn ngủ chung, chơi chung, ăn chung. Em mong thời gian ngừng lại ngay lúc đó a. À đúng rồi chắc cũng 10 năm rồi nhỉ"
"Ừm"
Hàn Vân Liên nghe thấy Hạ Thanh Lan nói thế vừa thấy ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đúng thế, Cô thì có là gì chứ, cô chỉ quen hắn chưa đầy 3 tháng mà, 3 tháng với 10 năm là một khoảng thời gian chênh lệch rất nhiều. Cô quá vọng tưởng hay sao? 10 năm, có lẽ mối tình đầu của hắn là Hạ Thanh Lan....
"Đến nơi rồi, tiểu Liên Liên em vào trường trước đi anh có chuyện nói với tiểu Lan"
Cô cười gượng gật đầu với hắn sau đó đi vào trường.
"Tiểu Liên Liên sao, cách gọi dễ thương thật đó hihi" Hạ Thanh Lan cười nói.
"Bọn anh là người yêu! Em đừng có đối phó làm tổn thương cô ấy nữa" hắn lạnh giọng nói.
"Anh nói gì vậy? Em luôn coi Vân Liên là em gái ruột của mình mà, vả lại em chỉ muốn nhắc lại tuổi thơ của chúng ta thôi! Mặc dù em thích anh nhưng em cũng không biết anh và Vân Liên là kiểu quan hệ đó! Anh thật quá đáng!" Cô(HTL) giận dữ nói xong lập tức mở xe chạy đi.
Hắn ngồi ở trong xe trầm mặc thở dài
'Tiểu Lan thực sự không biết hay lừa mình? Càng lớn nó càng thay đổi, có lẽ mình lại bị hiểu lầm nữa rồi, tiểu Liên Liên chắc chắn quá nhiều tổn thương rồi'
Tâm trạng đi xuống hắn tức giận quát "CHẾT TiỆT!"

Hàn Vân Liên đi trên hành lang nhìn thấy Hạ Thanh Lan đang tiến tới mình liền luống cuống không biết nên làm gì.
"Vân Liên, chúng ta nói chuyên đi"
""Hạ học tỷ em phải vào học"
"Một chút thôi"
Cô bất đắc dĩ phải đi theo Hạ Thanh Lan.
Đứng trên sân thượng mặt đối mặt
"Vân Liên, cô quen anh ấy từ lúc nào?" Cô ta nói giọng lạnh lùng không còn ngọt ngào như lúc trước.
"Dạ? Khoảng 3 tháng trước.."
"Chúng tôi quen nhau tận 10 năm, vốn dĩ đang yên đang lành lại bị cô chen ngang, vỗn dĩ khi tôi đủ 20 tuổi chúng tôi sẽ kết hôn, vốn dĩ chúng tôi sẽ đến với nhau nhưng lạu bị cô phá hoại... cô có thực sự hiểu hết anh ấy không?"
"Học..học tỷ chị làm sao vậy? Tại sao...?"
"Tôi thích Phong ca ca, và tôi đến đây là đề nghị cô rời khỏi anh ấy!"
"Học tỷ chị biết chúng em là..."
"Tôi không ngốc làm sao không biết!!!"
"Mặc dù em quen biết anh ấy không bằng chị nhưng em rất yêu anh ấy, tình yêu vốn không thể đo lường"
"Hahaha! Tình yêu? Cô đúng là ngây thơ nha, tại sao cô không nghĩ rằng tôi yêu anh ấy như vậy mà bây giờ mới xuất hiện?"
"Có lẽ chị đi du học hay du lịch?"
"Ngu ngốc!! Tôi yêu anh ấy mà để anh ấy cho người khác để đi du lịch à!! Cô chắc chắn có một người bác đúng không hử?" Hạ Thanh Lan cười đắc ý nói
"Em không có bác!"
"Ha! Đúng nhỉ có người cháu nào lại muốn có một người bác sẽ giết mình không chứ?"
"Sao..sao chị biết chuyện đó?"
"Tất nhiên là tôi biết! Nói cho cô biết, từ 3 tháng trước tôi bị bắt cóc, và người bắt cóc tôi không ai khác chính là người bác thân yêu của cô- Hàn Tân! Ông ta muốn mượn tay Phong ca ca để giết cô, muốn anh ấy yêu cô, vứt bỏ cô, cướp tài sản của cô, và sẽ giết cô. Tất cả, tất cả việc làm đó đều vì tôi! Đừng có quá ngây thơ!"
"Tôi..tôi không tin...chị nói dối" cô lựa chọn tin tưởng hắn nhưng lại thấy những gì mà Hạ Thanh Lan nói đều rất có lý, cô sợ hãi tột cùng. Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Tại sao tình yêu của cô lại nhiều gai nhọn thế này?....
(To be continue)
< hi ngược òi ngược òi ó!!! Nhớ vote nha và đừng quên truyện của tui nhớ😇😇😇

ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ